3 Kinh Nghiệm Vượt Qua Nhân Quả Đơn Giản

https://youtu.be/Sn8FP_XbDkA

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC

Kính thưa Đức Thầy Thích Mật Hạnh – Viện Trưởng Tu Viện Chơn Như.

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý là tất cả quý sư thầy, sư cô, quý vị lãnh đạo các cấp ban ngành, cùng toàn thể quý tu sinh phật tử. 

Con pháp danh: Thích Kiến Hòa

Trong buổi lễ tưởng niệm Đức Trưởng Lão lần thứ 11 này. Hôm nay, con rất vui khi được đứng lên đây để bày tỏ lên lòng biết ơn, sự tôn trọng cung kính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – bậc ân nhân của toàn nhân loại. Đức Bổn Sư Trưởng lão Thích Thông lạc – bậc ân nhân đã dựng lại Chánh Pháp. Và Đức Thầy Viện Trưởng – bậc ân nhân đã và đang tiếp nối ngọn đuốc Chánh Pháp để thắp sáng lên nền Đạo Đức Nhân bản – Nhân quả, để giúp cho con người xây dựng cho mình một cuộc sống Thiên Đàng, Cực Lạc tại thế gian này. 

VƯỢT QUA NHÂN QUẢ GIA ĐÌNH KHÔNG CHO ĐI TU

Biết đến chánh pháp của Phật, con một lòng con quyết chí đi tu. Con gặp nhiều chướng ngại từ phía gia đình, do bất đồng quan điểm, người muốn ở kẻ lại muốn đi, gia đình con chẳng còn yên ấm. Những lời qua tiếng lại, cãi vã trong nhiều ngày khiến gia đình con sống trong cảnh địa ngục, luôn luôn căng thẳng và rất nặng nề. Đêm hôm đó, con đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi rằng: Đạo Phật là đạo giải thoát. Tại sao con đi tu mà gia đình con lại khổ như thế này? Thật đúng lúc thay, con nhớ đến bài kệ của Đức Trưởng lão khi Ngài thành Đạo:

“Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!

Chớ giữ làm chi có ích gì.

Thở ra chẳng lại, còn chi nữa?

Vạn sự vô thường buông xuống đi!”

Con như người mù thấy được ánh sáng. Ngay cả cái thân này con còn chẳng giữ được. Và con buông xuống không còn đòi đi tu nữa. Giờ con đã hiểu Đạo Phật giải thoát ngay liền là như vậy ạ. Con tư duy thấy được nhân quả, vì trong cuộc sống con cũng từng có nhiều lần ngăn cản người khác, nên giờ đây con phải nhận lấy quả này. Con vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh của mình. Không còn muốn đấu tranh để đòi đi tu nữa. Con sẽ chờ cho đến khi đầy đủ duyên lành, được cha mẹ đồng ý, hoặc thậm chí nếu có phải chờ đến lúc cha mẹ nhắm mắt xuôi tay thì con cũng vẫn vui vẻ bằng lòng. Vì con đã hiểu sống là tu, chứ không phải đợi vào chùa mới tu. Được thoát khỏi địa ngục, con biết ơn Đức Trưởng lão vô cùng. 

Hình ảnh người cha đang chịu khổ vì con, giận mà thương, thương mà giận, ăn không ngon ngủ không yên. Con đã thấy được bao công lao khó nhọc sinh thành, dưỡng dục và nuôi nấng cho con nên người. Vậy mà con chưa đền đáp được gì, nay lại làm cho cả gia đình khổ thêm.

Con quyết định sáng mai sẽ xin lỗi cha mẹ, chỉ có như vậy con mới trả lại sự bình yên cho cả gia đình. Trong lòng xúc động, con quỳ xuống thành tâm cung kính hướng về Ba ngôi Tam Bảo mà đảnh lễ với tấm lòng biết ơn vô hạn.

Sáng hôm sau khi con ngủ dậy, Mẹ đã nói với con rằng: Con hãy cứ yên tâm mà đi tu, Bố không ngăn cản con nữa đâu. Thật là hạnh phúc vô cùng! Niềm vui nhân đôi đã đến với con. Con gặp Cha nói xin lỗi, và cũng cám ơn Cha rất nhiều. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, mới đêm qua con vừa khởi lòng thương đến cha, mà sáng nay con đã nhận được quả tốt lành. Cha chấp thuận để cho con được toại nguyện đi trên đôi chân của mình.

Chỉ có lòng yêu thương đúng như lời Phật dạy thì mới có thể chuyển hóa mọi nhân quả từ khổ được vui, mới giúp cho mình và mọi người đều được an vui hạnh phúc, chứ chẳng có ai cứu khổ hay ban phước cho mình được. Phải tự mình cứu mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi, Đức Phật nói: “Ta chỉ là người hướng đạo”. 

VƯỢT QUA NHÂN QUẢ CÁ NHÂN BẰNG HỌC ĐẠO ĐỨC

Được cha me đồng ý, con rất hân hoan bước vào Tu Viện được tu học theo Thầy Viện Trưởng, được học giáo Pháp của Đức Phật và được tu sửa rèn luyện Đạo Đức cùng với tất cả mọi tu sinh. Nhờ đó mà con có được những sự chuyển biến tích cực trong cuộc sống hàng ngày ạ. 

Được học đạo đức Từ Bi, con biết sống cảm thông với người khác, luôn tồn tại lòng thương yêu và tha thứ. Nhờ vậy mà con không còn oán trách, không còn thù hận, không còn ghét bỏ hay xa lánh bất kỳ một ai. Bởi, tất cả mọi người còn đang trên bước đường tu học làm sao tránh khỏi có những sai lầm. Từ đó, cuộc sống của con ngày càng được bình an và hạnh phúc hơn.

Con từng tự hào nói với Cha mẹ rằng: Một năm con sống trong Tu viện còn ý nghĩa hơn cả mười năm con sống bên ngoài ạ. 

Được học Đức Lễ tôn trọng cung kính, biết khiêm hạ, tập diệt ngã xả tâm. Con sống từ bỏ, xa lìa tâm cao ngạo, tâm coi thường, tâm nhạo báng, khinh chê và hắt hủi người khác hay loài vật khác. Bởi vì, dù ác hay thiện, xấu hay tốt, giàu sang hay nghèo hèn thì họ cũng đều là mỗi con người. Con cũng chẳng còn muốn hơn thua nhau để làm gì, dần biết đối xử bình đẳng và thương yêu hơn. 

Một cuộc sống hướng tới từ bỏ cho sạch những danh và lợi, không tranh tài đua sắc, không so đo cao thấp, không tính toán hơn thiệt, không ganh ghét đố kỵ và tị hiềm. Bởi, người tu sĩ Đạo Phật chỉ còn xin ăn ngày một bữa nuôi thân, nhưng một mai thân này cũng chết chẳng còn chi và chẳng mang theo được những gì.

Một cuộc sống buông xả tu hành, chẳng còn lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc, xây nhà cất cửa, lấy vợ sinh con. Một cuộc sống không bị chói buộc, vướng bận điều gì. Càng tu hành càng thấy hạnh phúc, càng tu hành càng thấy thảnh thơi, càng tu càng thấy tâm mình trong sạch, luôn thành thật, không lí luận hay che dấu lỗi lầm, bởi tu là sửa để mang lại sự giải thoát cho chính thân tâm của mình, chứ chẳng phải tu cho ai khác. Bởi vì, con biết nếu thiếu Đạo Đức là tâm con không bao giờ thanh thản được.

VƯỢT QUA NHÂN QUẢ BỆNH ĐAU BẰNG TÁC Ý

Cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, luôn phải bằng cách này, bằng cách khác. Phải học cho giỏi, làm cho nhiều tiền để lo toan cho cuộc sống và còn phải tính toán tích góp để phòng khi thân này đau bệnh thì còn có chỗ để mà nương tựa, nhờ vả. Nhưng cuối cùng bệnh đau thì chỉ còn biết chịu đựng một mình, kêu la, than thở trong sự đau khổ và sợ hãi.

Thật vui thay khi Đức Phật ra đời, Ngài dạy cho chúng ta phương pháp tự làm chủ và đẩy lui tất cả bệnh tật ra khỏi thân tâm. Đó là một điều hạnh phúc vô cùng cho toàn nhân loại. Được lòng tin và áp dụng Pháp Bảo. Con không còn cảm thấy lo lắng sợ hãi trước các bệnh tật đau nhức trên thân: 

1. Khi bị đau đầu. Con tác ý “Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, chỗ này không phải chỗ mày đau, đi đi. Tao không chấp nhận. Tan ra hết”. Lúc sau nó cuốn gói, lần lần đi mất ạ.

2. “Cái bệnh loét môi, lở miệng này phải lành lặn trở lại. Bao nhiêu chất bổ, chất đề kháng phải tập chung vô đây điều chị cho khỏi. Quán từ bỏ bệnh đau, tôi biết tôi hít vô; quán từ bỏ bệnh đau, tôi biết tôi thở ra”. Cái bệnh tuy chưa lành hẳn, nhưng cơn đau cũng đã hạ xuống và không còn đau nữa ạ. 

3. Đến cơn đau thắt bụng “Đau mặc đau. Tao chẳng sợ. Tao xem mày đau đến cỡ nào?”. Thế là nó dần hạ xuồng và đi ngay liền ạ. Bởi tin lời Đức Phật dạy, khi mà cảm thọ nó đau tận cùng thì sẽ mát lạnh ạ.

4. Bệnh khó đi đại tiện “Các cơ quan đường ruột này phải hoạt động linh hoạt, bình thường trở lại. Không có được đi đại tiện rắn trắc và đau rát nữa, mà phải mềm mượt binh thường trở lại”. Con cứ tác ý, gần một tuần sau cái bệnh đau khổ quỷ quái không còn hành hạ con nữa ạ.

5. Cơn đau nhức ngực “Nhức mặc nhức. Mày không chết được đâu. Tim, gan, phèo, phổi này không được đau tức bậy bạ, phải an tịnh mạnh khỏe trở lại”. Con cứ ôm pháp giữ tâm bất động chẳng hề sợ hãi và cứ đi lao động bình thường, rồi con quên mất, cái đau cũng đi mất luôn ạ. 

6. Đau cổ, khạc ra có máu. “Cái gì đây? Máu à? Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Tao chẳng sợ. Trước sau gì thì cũng phải chết, cho mày chết luôn đi. Nhưng không được.” Vì Đức Phật dạy: “ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác”, ý điều khiển thân tâm theo ý muốn của mình. “Tao cấm mày không có được chết nghe chưa. Điều phục an ổn trở lại”. Chừng 2, 3 ngày sau là hết thấy ra máu ạ. Thật là Hạnh phúc vô cùng ạ. Lời Phật dạy thì quá thực tế ạ. Tiếc cho những người còn chưa có đủ nhân duyên.

Con xin cố gắng tu tập và ước nguyện cho mình cũng như tất cả mọi người, mỗi người thắp sáng ngọn đuốc Đạo Đức, tin sâu nơi Giới Luật Đức Hạnh để làm hành trang tu tập, để sống một đời không còn làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, để sang năm chúng ta lại huân tập về đây để tự hào nói lên kết quả tu học tốt đẹp của mình để báo đáp ơn sâu nghĩa nặng ba ngôi Tam Bảo, ơn cha mẹ sinh thành, ơn tổ quốc, và ơn người đàn na thí chủ ạ.  

Sau cùng, Con xin kính chúc Thầy Viện Trưởng cùng tất cả quý sư thầy, sư cô, quý vị lãnh đạo các cấp ban ngành, cùng toàn thể quý tu sinh phật tử, một năm mới luôn sống với Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc Vô Sự. Kính chúc cho buổi lễ tưởng niệm thành công tốt đẹp, ngập tràn Lòng Yêu Thương. 

Con xin cám ơn tất cả tất cả mọi người đã lắng nghe và cho con được chia sẻ. Con xin hết ạ!

Kính ghi

Con Thích Kiến Hòa