HẠNH GIẢI THOÁT
An cư mùa mưa, ngày 14 tháng 06 năm 2022.
Kính gửi: Toàn thể Tu sinh trong nội viện, gần Tu viện và mọi người.
Các bạn có ước muốn ra khỏi nhà sanh tử chăng??
Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy: “Ước muốn ra khỏi nhà sanh tử, nên phải chịu khó ôm pháp tu hành với tâm thích thú hoan hỉ. Do thích thú hoan hỷ mới chấp nhận pháp từ đó mới chịu khó tu tập, cố gắng xả từng niệm ác, từng chướng ngại trong thân tâm của mình. Xả các ác pháp và những chướng ngại trong thân tâm của mình đâu phải là một việc dễ làm. Nói được còn việc buông xả không phải một ngày một bữa mà thành tựu được.”
Đọc 42 bài kệ “Sống một mình như con tê ngưu” các bạn rõ biết thành tựu được Đạo Giải Thoát là nhờ hạnh độc cư. Độc cư là im lặng như Thánh, là miệng để mốc meo, là khẩu hoàn toàn thanh tịnh. Chỉ có Thánh mới im lặng trong sự bình thản, nhẹ nhàng, hoan hỷ, yên lành, lắng trong. Còn phàm phu thì miệng là địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh; là luôn luôn phạm vào 4 điều ác khẩu là thích hội họp; là ưa tranh luận, là họp nhóm kết bè phái, là để miệng luôn động không bao giờ dừng nghỉ được.
Nhờ sống độc cư trầm lặng của bậc Thánh Hiền để lắng nghe ác pháp và cảm thọ; để lắng nghe tâm bất động trước mọi hoàn cảnh, mọi sự việc đang diễn ra không ngừng theo quy luật nhân quả. Im lặng như Thánh là để lắng nghe 4 chỗ thân, thọ, tâm và các pháp đang thanh thản, an lạc, vô sự hay đang bị chướng ngại.
Quý vị chưa an trú trong hạnh độc cư thì làm sao biết sự an trú trong an trú, đang an trú lại an trú nhiều hơn!!!
Ai ngồi nằm một mình
Độc hành không buồn chán
Tự điều phục một mình
Sống thoải mái rừng sâu.
Ngũ quán trước khi thọ thực, quý vị có quán cho thật kỹ lưỡng tận tường? Hay quý vị quán cho vui? Quán cho có hình thức?
Tu tập là ý tứ từng tâm niệm không bỏ sót. Quý vị suy tư hời hợt quá!? Xem lại mình có xứng đáng nhận một cái thất, dùng một bữa cơm chưa?? Quý vị làm việc trong ban đời sống có giác ngộ chân lý thứ hai Tập Đế như thật hay chưa?? Sao cứ mãi loanh quanh, luẩn quẩn trong cái không gian nhỏ hẹp mà không chịu cầu pháp tiến tu ??
Đúng là độc cư có 3 giai đoạn:
- Tập sống ít nói chuyện, chuyện gì đáng nói mới nói.
- Tập sống riêng làm việc riêng một mình.
- Tập sống không làm việc, ngồi chơi vô sự.
Quý vị đang ở giai đoạn nào?? Hay có khi quý vị ở giai đoạn cư sĩ tại gia thì xin mời quý vị về lại gia đình, trụ xứ tu tập trở lại cho căn bản. Nơi đây không phải để cho quý vị tu cho vui, tu lấy có, tu danh, tu lợi…!
Quý vị hãy xem lại mình. Quý vị đã đang phá tan nát Hạnh Độc Cư – Hạnh Giải Thoát cao quý thời Đức Phật và Đức Trưởng lão dày công dựng lại.
Thất là tiểu giới đàn, quan trọng vô cùng. Thế mà quý vị phá tiểu giới đàn của chính mình làm mất thanh tịnh, làm thất ô uế lại còn đi phá tiểu giới đàn của người khác. Quý vị coi chừng! Nhân quả – Giới luật sẽ không tha thứ cho quý vị! Quý vị đã chứng kiến bao người ra đi, rời khỏi Tu viện, một đi không ngày trở lại, hết phước, cạn duyên!
Những ai còn sống trong nội viện, gần Tu viện mà không quý trọng giới luật thì nên về lại quê hương, xứ sở – Nơi bão tố, đông tàn, nắng cháy mà sống chung với nhân quả quý vị gieo, khẩu nghiệp quý vị tạo?! Về lại, sống lại cho đúng giai đoạn tu tập. Khi nào sống đúng đức hạnh căn bản thì hãy cân nhắc về lại Tu viện. Mật Hạnh không cần đuổi, không cần mời quý vị rời khỏi Tu viện. Tự nhân quả công bằng sẽ sắp xếp không sai giờ khắc, không sai một ly hào. Và cho dù quý vị có sống ở bất cứ nơi đâu cũng không bao giờ tương ưng gần thận cận với bậc Chân Nhân, bậc Thiện Hữu Tri Thức được. Chỉ toàn cùng nhóm hội với ác tri thức, khẩu nghiệp bất thiện như quý vị mà thôi!
Có 6 điều cơ bản người tu phải nhớ (hay quý vị đã quên):
- Thân thường thể hiện hạnh từ bi.
- Miệng thường nói lời nhân từ.
- Ý thường tâm niệm thương xót, không ôm lòng thù hận thêm bớt.
- Chỉ nhận sự cúng dường vừa đủ.
- Giữ gìn giới của Thánh hiền không tổn khuyết.
- Nhận đạo Thánh hiền quyết dứt hết gốc khổ.
Ngày xa xưa, Đệ tử của ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên không giữ giới hạnh độc cư, làm ồn náo, Đức Phật ra lệnh đuổi 500 vị Tỳ kheo. Ai vi phạm thì bị đuổi. (Những Lời Gốc Phật Dạy, trang 116).
Đức Trưởng lão cũng vậy, Ngài đã 2 lần lên tiếng và chính thức đuổi sạch tu sinh về nơi quê nhà, lúc đó trong chùa không còn một bóng người nào ngoại trừ cô Út và gia đình sư cô Huệ Ân. Lịch sử còn đó. Nay Mật Hạnh cũng vậy.
Không cần đông người
Cần người quyết tu
Người có đạo đức
Quyết tu để tu
Bất kính mời về!
Một khi đã giác ngộ được chân lý biết rõ đời sống của con người chỉ là một chuỗi dài khổ đau. Vì thế ước muốn thoát ra khỏi mọi sự khổ đau của kiếp làm người, càng nung nấu trong lòng càng lớn, càng nhiều thì sự cố gắng càng nhiệt tâm, nhiệt tình hơn, càng cố gắng nhiều hơn thì sự tu tập lại cân nhắc nhiều hơn. Nhờ đó mà kết quả lại càng thấy rõ ràng hơn. Tham pháp, sân pháp, si pháp bị muội lược một cách cụ thể.
Đạo Phật là đạo bình đẳng, là đạo của con người. Hễ là con người giả trẻ, lớn bé, nam nữ, giàu nghèo, học thấp học cao, ai ai cũng có sự khổ đau như nhau. Bất cứ ai giác ngộ được chân lý và quyết tâm tu tập Mật Hạnh sẽ dẫn dắt đến nơi đến chốn giải thoát như ước nguyện.
Kính ghi,
Tỳ kheo Thích Mật Hạnh