Hành trình hết sợ ma và giúp gia đình hạnh phúc nhờ Chánh Pháp của PT Nguyên Chơn, Hà Tĩnh.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Kính thưa Thầy Thích Mật Hạnh – viện chủ Tu viện Chơn Như.
Kính thưa các vị Tăng, Ni, phật tử về dự lễ tưởng niệm hôm nay và ở khắp mọi miền Tổ Quốc, năm châu đang cùng hướng về Đức Trưởng Lão.
Kính thưa Ban quản lý Tu viện, kính thưa quý Thầy, quý Cô kính mến.
Hôm nay, trong giờ phút trang nghiêm, cung kính của buổi lễ Tưởng niệm 11 năm ngày nhập diệt của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, con pháp danh là Thích Nguyên Chơn xin chân thành cung kính, thành tâm kính lễ, thắp nén tâm hương kính dâng lên Đức Phật, Đức Trưởng Lão, Đức Thầy viện chủ và Tu viện Chơn Như.
Kính thưa toàn thể đại chúng!
Hôm nay hội đủ duyên lành phước báo lớn lao, được sự cho phép của Ban Tổ Chức, con xin cung kính chia sẻ một số cảm nghĩ kính dâng lên, tri ân công đức của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc.
Con được sinh ra trong gia đình nghèo, đông con. Vì thấm nỗi khổ túng thiếu của gia đình, con quyết tâm chăm chỉ học lấy một cái nghề để sống. Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội vào lúc nổ ra chiến tranh biên giới Tây Nam, con được động viên sang phục vụ Quân y 5 năm ở gần biên giới Thái Lan, rồi chuyển ngành về quê Hà Tĩnh. Cuộc sống tự lực đầy gian khó, rồi con chạy theo các dục lạc thế gian.
Năm đạo đức làm người: Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu bia, thuốc lá đều phạm phải (Uống rượu thì không thua ai). Tham Sân Si, hơn thua, ganh ghét, ích kỷ, tị hiềm có mặt đủ…
Và rồi thân con bị bệnh tật: mổ cắt u tuyến giáp, loét dạ dày, viêm co thắt đại tràng, viêm xoang mãn tính, viêm đau nhức các khớp xương…
Về các mối quan hệ: anh em vì tham đất hương hỏa mà mâu thuẫn, bất hòa, kiện cáo; cơ quan cũng có người chèn ép, tranh giành mình…
Tâm thì bất toại nguyện, chướng trái, hay lo lắng, bất an, sợ hãi. Rồi mất niềm tin, mất phương hướng và cầu cúng tha lực: cầu an, cầu siêu, giải hạn, niệm Phật Adiđà, Quán thế âm Bồ Tát, Dược Sư, Lưu Ly, v.v… tiền mất tật mang, mất thời gian không có lợi ích gì. Khổ đau phiền não lại càng phiền não khổ đau, bế tắc trong vòng luẩn quẩn bế tắc.
TÌM ĐÚNG THẦY, HỌC ĐÚNG PHÁP
May mắn thay! Duyên lành con gặp được Chánh Pháp của Đức Phật từ sách của Đức Trưởng Lão. Từ duyên được hai người đi khám bệnh mời ăn chay giao lưu với các phật tử, gặp sách Thầy, rồi đọc và nghiên cứu. Sau 2 tháng chiêu cảm vợ và mẹ đẻ cùng ăn chay trường từ đó.
Càng đọc sách của Thầy, con càng bị lôi cuốn. Những câu chuyện, bài pháp sống động, gần gũi, chân thật trong cuộc đời đã chạm đến tâm can, làm xúc động lòng con. Cả một chân trời đang hé mở và chân lý cứ hiện dần ra, có một nền Đạo đức Nhân bản – Nhân quả không làm khổ mình, khổ người có mặt ở trên cuộc đời này mà hàng ngàn năm nay chưa có ai thực sự nhận biết rõ cho đến khi Đức Thầy dựng lại. Thật là quý báu vô cùng, không có vật gì ở trên đời này có thể so sánh hơn được.
Những lời Thầy cứ vang vọng, ôn tồn, chất chứa yêu thương hơn lời của một người cha lành. Tuổi Thầy cao mà viết hàng vạn trang sách mộc mạc nhưng chân thật, sống động và sâu sắc như vậy thì quả thật là uyên bác, trí tuệ có một không hai. Điều đó đã thực sự chinh phục tâm con, không thể không nghiêng mình kính cẩn và quỳ gối tôn thờ.
Hình ảnh người Thầy gầy gò, bé nhỏ, hiền từ, chân thật, con chưa được gặp lần nào mà như đã thân thiết, gần gũi, từ lâu.
Hình ảnh cây chổi quét rác trong tay Thầy chăm chỉ cùng Thầy quét rác không mệt mỏi. Từ thân giáo quét rác, Thầy ngầm nhắc chúng ta chú ý quét sạch mọi khổ đau, phiền não, hơn thua, ganh ghét, tị hiềm, thị phi, sân hận, vô minh, tham đắm và si mê. Chỉ để lại những ký ức yêu thương, kỷ niệm đẹp, lòng thương yêu và tha thứ, những bài học kinh nghiệm trong cuộc đời.
Những trang sách của Thầy, những mẩu chuyện thấm đẫm tình người, thiện xảo kèm theo Pháp bảo. Những bài học đạo đức đầu tiên: cháu Brian dám hy sinh giờ học để cứu những con sâu nhỏ với lòng yêu thương sự sống rất hồn nhiên; một tân binh xả thân liều chết đè lên quả lựu đạn bốc khói bất ngờ ném tới chỉ vì mong cứu được nhiều người; công chúa Ma Lê Ni cảm nhận được từ trường thiện lành toát ra từ Đức Phật mà quỳ gối quy y, xin làm phật tử; và Điều kỳ diệu của cuộc sống từ lòng tin mãnh liệt, là tín lực mà bà cụ già đã đẩy lùi được căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Cho nên niềm tin tạo ra sức mạnh nội lực vô cùng to lớn. Rất nhiều những câu chuyện sống động, rất xúc động lòng con.
Từ khi con được vào học lớp online “Sức Mạnh Lòng Yêu Thương” và đặc biệt được về Tu viện học trực tiếp với lớp của Thầy viện chủ, được sự hỗ trợ thêm những bài pháp từ Thầy Phan Tuấn Phúc gửi tặng. Tất cả những điều đó đã giúp cho con rõ hơn rất nhiều về Tri kiến đạo đức giải thoát, các pháp hành, các Định và Như Lý Tác Ý để ngăn ác, diệt ác; sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Luôn tỉnh giác phòng hộ và phát hiện nhân quả để rồi xả tâm. Rồi Thầy viện chủ ban pháp cho con: “Xả Tâm Vô Lượng”. Thân tâm con đã thay đổi, chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Con xin cung kính cảm ơn, tri ân Thầy viện chủ và tất cả các Thầy/ Cô đã hướng dẫn, sách tấn động viên, khích lệ!
KẾT QUẢ TU TẬP: TÂM AN, VẠN SỰ AN
Con đã luôn nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, thấy các pháp là khổ, vô ngã, vô thường duyên hợp duyên tan, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Áp dụng vào từng việc thực tế trong cuộc sống hằng ngày, thấy giải thoát ngay liền, không còn phiền não và khổ đau.
Về thân: các bệnh trên đã ổn định, có ít bệnh và mau lành. Con đã tác ý đuổi các bệnh về cơn đau.
Về tâm: hồi nhỏ bản tính rất sợ ma, sách đầu tiên con đọc là “Linh hồn không có” và chứng minh các Thầy rủ nhau nửa đêm đi bắt ma ở nghĩa địa mà bắt mãi không được.
Giờ đây con đã xả bỏ được, không còn làm “Tộc trưởng” một nhánh của dòng họ nữa.
Không còn cầu cúng tha lực. Thương cho mình, trước đây vợ chồng con đã từng chìm trong cầu siêu, cầu an nhiều nơi, nhưng khổ vẫn hoàn khổ, không Ngài nào giúp được. Đúng là giải thoát được một gánh nặng.
Rồi con tập sống dần với “Vô thường”, buông xả mảnh đất hương hỏa cha dành cho đích tôn và nhường lại cho em mình.
Ấn tượng nhất với con là tâm lo sợ, hay lo lắng, bất an do phạm phải 5 đạo đức làm người. Khi phát biểu trước đông người, con rất sợ hãi, vã mồ hôi hột, mạch nhanh, hồi hộp, lo lắng rồi quên hết những điều mình cần nói, mặc dù đã chuẩn bị. May mắn thay, nhờ pháp của Phật, Trưởng Lão ban cho, con làm theo năm pháp diệt sợ hãi và tỉnh giác xả tâm, rồi thường xuyên tranh thủ đi kinh hành và tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Lo sợ hãy cút đi, lo sợ hãy cút đi”, rồi quán ly tham, ly sân, ly si. Hoặc là tác ý: “Lo gì mà lo, đang tu mà, sai thì sửa,”. Cứ thế, tâm đọc quen rồi nhập tâm từ khi nào không còn nhớ nữa và không còn lo sợ và hay quên như kia. Và giờ đây, tâm con không còn sợ điều gì. Tâm không còn chướng trái, coi mọi chướng trái cũng là để xả tâm.
Bản thân con ăn chay, giữ giới một mình giữa muôn ngàn ác pháp xung quanh ở cơ quan, đoàn thể, anh em, dòng họ…, nhưng nhờ lòng tin và thiện xảo mà con vượt qua được những khó khăn, để rồi cũng gặt hái được quả là có nhiều phút giây thanh thản an lạc.
Về gia đình thì vợ chồng đồng lòng, không còn thèm thịt chúng sinh mà yêu thương chúng sinh. Con cháu hiếu thảo, cung kính. Anh em trở nên yên ổn, đoàn kết, thương yêu tha thứ, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Vợ chồng thì động viên lẫn nhau vào Tu Viện để học và tu tập khi có duyên.
NGƯỜI MẸ 87 TUỔI HỒI PHỤC KỲ DIỆU
Một điều kỳ diệu gần đây, tháng 4 khi con đang học lớp của Thầy Viện chủ thì mẹ con 87 tuổi bị ngã gãy xương chậu, kèm theo nhiều bệnh nặng, yếu sức không mổ được, loét mông, nằm ăn uống vệ sinh một chỗ, không còn hy vọng. Con xin Thầy về, Thầy nhẹ nhàng, động viên: “Con cứ về đi!”, làm con xúc động thức tỉnh và con nhớ tới lời chia sẻ của một vị tu sĩ đã từng thực hiện về đức Hiếu thảo với mẹ mình:
“Người con sau khi rửa chân cho mẹ, quỳ đảnh lễ lạy mẹ: lạy thứ nhất xin cảm ơn mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng con và cho con trải nghiệm tu hành. Lạy thứ hai, xin mẹ tha thứ những lỗi lầm của con đã không giúp mẹ, còn làm mẹ buồn khổ hơn. Lạy thứ ba xin ước nguyện, mẹ cũng được học đạo đức như con, để mẹ và con gặp được nhau ở Niết bàn.”
Tấm gương đó là bài học xúc động, sâu sắc giúp tăng thêm nội lực cho con rất nhiều trong việc học tập và thực hành đạo đức.
Nuối tiếc với duyên đang học, về nhà chăm sóc mẹ, sau một thời gian, điều kỳ diệu đã đến, mẹ con dần hồi phục, từ nằm một chỗ đến xe lăn rồi bỏ gậy tập đi, sinh hoạt gần bình thường. Mẹ con chỉ tác ý: “Tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự, không sợ bệnh, không sợ chết”, khoảng 10 lần/ ngày.
Một lần khác, bà bị nhiễm bệnh nặng, chuẩn bị lo hậu sự nhưng rồi cũng thoát chết. Do phước báu bà còn và nhờ có phần cộng hưởng của từ trường thiện, không biết có phải là do con cảm nhận được từ Tu viện hay không? Con xin cảm ơn tất cả!
Nếu không có Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc tu chứng đạo, dựng lại Chánh Pháp của Đức Phật, thì thế gian này còn chìm trong đêm trường vô minh điên đảo, khổ đau không lối thoát.
Nếu không có duyên gặp được các Thầy/ Cô, các lớp học đạo đức thì đời con còn chạy theo nhiều dục lạc thế gian và tiếp tục chìm trong nghiệp lực ác, không thoát khỏi khổ đau, phiền não và bất an.
Con càng cảm nhận rõ ràng: Chánh Pháp của Phật là ngọn đuốc soi đường duy nhất, là điểm nương tựa cho loài người, cho chúng ta tự lực trên đôi chân của mình bước lên bờ giải thoát. Phật dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo.” Nhân quả của mình, mình phải tự chuyển. Và có rất nhiều người, có cả chúng con cũng đã được nếm ít nhiều mùi vị của giải thoát.
Kính thưa các bậc Tăng/ Ni, phật tử, các quý vị! Đứng trước Phật, trước Thầy chúng con xin hứa, tiếp tục sửa chữa những thiếu sót sai lầm, quyết tâm tinh tấn tu tập cho đến ngày viên thành.
Chúng con xin ước nguyện cho nền đạo đức Nhân bản – Nhân quả được trường tồn lan tỏa và sẽ sớm được học tập trong hệ thống giáo dục quốc gia. Như vậy, mới thực sự giúp được cho rất nhiều người thoát khỏi mọi khổ đau và chung sống hòa bình, an vui, hạnh phúc.
“Mười một năm rồi Thầy đã ra đi
Chúng con làm gì Thầy đều biết cả
Cũng có người quay về lối cũ
Có chúng con ngàn vạn quyết theo Thầy
Tri ân Thầy lòng ta trong sáng hơn
Xin nguyện cùng Thầy vươn tới mãi
Vững như chân lý Chơn Nhơn Niết Bàn”
Và sau cùng, con xin cung kính cảm ơn Đức Thầy viện chủ, các bậc Tăng, Ni, Phật tử, các quý vị, các quý Thầy/ Cô giữ Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.
Cung kính tri ân Đức Phật, Đức Trưởng Lão, Đức Thầy!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC