TÂM THƯ: RĂN NHẮC CHO NHỮNG KẺ NGÃ MẠN

(Tâm thư gửi quý Tu sinh)

Chơn Như, ngày 7/1/2024

Kính thưa quý Tu sinh,

“Này các thầy, các thầy là những người từ bốn phương, kẻ ở tỉnh này người ở tỉnh khác khắp cùng trong đất nước về đây tu học theo Thầy.” Thử hỏi quý vị hiện nay, mọi người về Tu Viện Chơn Như được bao nhiêu người tu học theo Thầy Viện trưởng Thích Mật Hạnh? Quý vị về đây quy y theo Thầy để làm gì? Để mượn chỗ tu hành, hay chỉ để kiếm miếng cơm cho ngày đoạn tháng. Quý vị không tin Thầy, Thầy cũng chẳng cần thiết. Một bậc A La Hán tâm vô lậu thì còn có gì cám dỗ được Thầy.

Đức Phật dạy “Lấy giới luật và giáo pháp ta làm Thầy.” Vì vậy quý vị hãy cứ thỉnh Pháp Bảo của Đức Trưởng Lão về để tự tu học, nhưng khi gặp khó khăn thì quý vị sẽ hỏi ai đây? Quý vị không tôn trọng, không nương tựa mà còn khinh mạn Tăng Bảo thì đừng về đây tu học theo Thầy. Quý vị sống giả dối như vậy thì tu hành chỉ hoài công vô ích, tâm chẳng thể bất động được, chỉ mất thời gian mà thôi. Quý vị cứ đi chỗ khác mà tu tập, để Thầy được chuyên tâm có nhiều thời gian giúp đỡ cho những ai đủ duyên cầu đạo.

Quý vị nên nghe lại băng lời răn nhắc cuối cùng của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy: “Hiện giờ Thầy cố gắng, Thầy đào tạo một, hai người, để khi Thầy ra đi những người đó thay thế Thầy mà dẫn dắt các con, cũng làm gương cho các con.”, “Khi họ đã làm chủ được sanh, già, bệnh, chết xong thì Thầy ra đi. Thầy giao lại cái gánh đó cho cái người thừa kế. Theo đó mà ai có duyên thì dẫn dắt người ta tới nơi, tới chốn. Còn không duyên thì thôi, đừng ép, đừng bắt buộc người ta. Đó là những điều mà Thầy sẽ di chúc về sau.” Quý vị có thấy Đức Trưởng Lão đã tạo một nhân duyên vô cùng to lớn cho tất cả chúng sanh chưa? Ngài sợ rằng sau khi nhập diệt, chúng sanh sẽ đau xót như lao đầu xuống vực thẳm. Chẳng còn biết lấy ai làm Tăng Bảo để mà nương tựa?

Có những quý vị nhận mình là đệ tử quy y từ thời Đức Trưởng Lão, vậy mà không đặt trọn lòng tin vào di ngôn của Ngài. Quý vị thật thiếu phước, có đúng như vậy không? Âu cũng là nhân quả, tiếc thay cho quý vị không có đủ trọn duyên với Ba Ngôi Tam Bảo mà thôi. Quý vị mới biết chút Chánh Pháp mà đã ngã mạn xem thường, bị tâm tham danh vọng, ganh ghét, đố kỵ và nghi ngờ che mắt. Còn tự cho rằng mình giỏi hơn Thầy. Quý vị có tu tập được kết quả tốt đẹp gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ nhờ ơn nơi Đức Phật, Đức Trưởng Lão, và của Thầy chỉ dạy, chứ thật sự quý vị cũng có giỏi hơn ai.

Thầy dạy về đoàn kết cũng là để chúng ta tự xét lại ở trong Tu Viện. Quý vị về đây tu học theo Thầy, vậy mà quý vị có tin Tăng Bảo đâu. Quý vị đi học hỏi tứ chỗ, còn xúi đừng học Thầy. Đó chính là mầm mống của sự chia rẽ, tự quý vị đã vô tình tạo nhân chẳng lành, tạo phe nhóm riêng. Đức Trưởng Lão dạy người nào lập phe nhóm riêng là đang chống lại ban tổ chức Tu Viện. Quý vị chưa có đoàn kết, vậy mà còn đem sách ra để dạy Thầy mình, để phán xét người khác. Quý vị không lấy lời dạy đó, để tự thấy lỗi mình mà tu sửa lại. Chính quý vị đang phá rối Tu Viện, làm cho Tu Viện sứt mẻ. Vì lợi ích cho Tu Viện nên Thầy không thể im lặng làm ngơ, không thể ngồi chơi vô sự. Thầy nói lên với tiếng nói của Chánh Pháp, để làm lợi ích cho tất cả mọi người, chứ Thầy cũng chẳng chấp họ làm gì.

 Đoàn kết không phải là bảo quý vị tới chùa nhà người ta, một mặt thì học Chánh Pháp, mặt kia vẫn để thờ Quan Âm, Di Lặc, Di Đà bên cạnh. Đó là mầm mống của sự tha hóa, bị đồng hóa, bị lai tạp, thiếu chánh kiến. Quý vị học Chánh Pháp sao quý vị không khuyên họ dẹp ba cái mê tín đó đi. Quý vị hèn nhát đến như vậy sao? Quý vị nghĩ sao, khi người sau họ xem được video nói về Chánh Pháp, mà tại sao vẫn chưa dẹp bỏ sự mê tín. Rồi mai đây lúc thì người ta nhắc: Tâm Bất Động Thanh Thản An Lạc Vô Sự; lúc thì người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho được an tâm. Quý vị hãy xem, trong chuyến đi Nam Bắc vừa qua, thầy Trụ trì ở chùa Đại Thừa và các phật tử tha thiết mời Thầy Viện Trưởng ghé thăm tại tỉnh Đà Nẵng. Đến nơi Thầy đã giảng dạy và chỉ thẳng: Phải cào hết mấy ông Quan Âm, Di Đà, Di Lặc, Thế Chí Bồ Tát này đi. Quý vị có làm được như Thầy hay chưa? Chính như vậy mới là đoàn kết, mới làm cho Ngoại Đạo được tỉnh thức mà hướng một lòng về với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để Phật giáo không còn phân chia làm nhiều Pháp Môn mê tín lạc hậu nữa.

Đức Trưởng Lão dạy: Người tu Đại Thừa cũng tốt, người tu Tiểu Thừa cũng tốt, Thiền Đông Độ cũng quý, Tịnh Độ cũng quý, người tụng niệm cầu an cầu siêu cũng tốt… Đó là để cho tất cả tu sinh biết cảm thông, biết diệt ngã xả tâm, biết yêu thương tất cả mọi người, dù đúng hay sai, dù tà hay chánh. Cũng giống như Ngài Phú Lâu Na vậy. Kẻ đánh Ông, hoặc là giết Ông, thì Ông cũng đều thấy đó là người tốt. Đó là sự giải thoát, là Niết Bàn, là để chúng ta noi gương học tập. Không chỉ vậy, Đạo Phật còn là đạo trí tuệ, sáng suốt, chứ đâu phải vì thế mà chúng ta làm thinh, ủng hộ hoặc mặc kệ với những cái sai, cái ác, với kẻ lừa đảo, phá hoại và đang cố dìm mất đi Chánh Pháp.

Đức Trưởng Lão cả một đời giới luật trang nghiêm, tinh tấn mới có được sự giải thoát. Sau khi chứng đạo, Ngài không quản ngại vất vả gian lao, dày công dựng lại Chánh Pháp. Thử hỏi quý vị, dựng lại Chánh Pháp là dựng lại cái gì? Có phải là dẹp đi cái sai hay không? Có phải Ngài chỉ thẳng, đập mạnh những thứ mê tín dị đoan, những thứ mơ hồ ảo tưởng hay không? Chẳng nhẽ quý vị nói Đức Trưởng Lão cũng không đoàn kết hay sao? Và Đức Trưởng lão cũng đi chia rẽ hay sao? Đến thời nay Đức Thầy cũng vậy, Ngài làm đúng như Đức Trưởng Lão. Quý vị nên nhớ, đừng dạy người khi mình tu chưa xong. Nhưng quý vị tu được điều gì thì dạy cho người khác điều ấy. Quý vị giữ được 5 giới thì dạy 5 giới, chứ quý vị định tu cho tới lúc chứng đạo hoàn toàn thì mới đem 5 giới dạy cho con cháu của mình hay sao? Ví như trước đây quý vị đi tu theo Đại Thừa, Mật Tông, Ngoại Đạo v.v.. nhưng sau khi quý vị biết được Chánh Pháp, đã có chánh kiến, quý vị đã dẹp hết không còn thờ cúng mê tín nữa. Quý vị phải đem ngay những lời chân thật này mà chỉ lại cho họ. Nhưng họ sửa được cũng tốt, còn không thì chúng ta cũng luôn giữ chánh niệm, đừng khinh mạn xem thường, hoặc chê bai họ. Tội nghiệp cho người ta. Trong 5 giới đức của con người, đó chính là đức minh mẫn, sáng suốt, không liệt tuệ, và ngu si thiện. Nếu quý vị thấy sai mà không dám góp ý, thì quý vị cũng chưa giữ trọn được đức minh mẫn, nhưng quý vị góp ý quá nhiều, để cho họ phải khổ tâm thì quý vị cũng chẳng có đức minh mẫn trọn vẹn chút nào.

Là người phải có Lòng Yêu Thương rộng lớn, chứ không phải chỉ thương mỗi những người Đại Thừa, Thiền Tông, Nam Tông v.v.. Thử hỏi còn bao nhiêu thế hệ sau này nếu như gặp phải tà giáo ngoại đạo thì cuộc đời họ sẽ ra sao, sẽ đi về đâu? Sẽ khổ biết nhường nào? Chính vì Lòng Yêu Thương đa hướng mà Đức Trưởng Lão chỉ thẳng, vạch trần tội ác lừa đảo của giáo pháp mê tín lạc hậu, để giúp cho chính họ và cho những người sau sẽ có đủ duyên, để biết sống đúng nền Đạo Đức Nhân Bản- Nhân Quả, sống tự lực chứ không cầu tha lực.

Sau khi Ngài Tu chứng còn chưa có thể hóa độ chuyển đổi cho họ vì con người vốn luôn chấp ngã, thế mà quý vị đem Chánh Pháp đến chùa người ta mong được đoàn kết. Có những quý vị miệng nói quy y theo Thầy, tin tưởng nơi Thầy, nghe theo đường lối và sự chỉ dạy của Thầy. Vậy mà quý vị lại đến dự lễ, và mượn chỗ tổ chức tưởng niệm Đức Trưởng Lão trước cả 2, 3 tuần, ở ngoài bắc. Sau đó đến ngày tưởng niệm chính thức ở trong Tu viện, thì quý vị cũng lại bay vào để dự lễ. Thử hỏi quý vị dự lễ tưởng niệm 2 lần, ở nơi Nam Bắc để làm gì vậy? Có ý nghĩa và mục đích gì? Quý vị sống cũng chưa có trọn với đức thành thật, quý vị trầm trồ ca ngợi đường lối của Thầy rất tuyệt vời, nhưng sau lưng quý vị tự làm một ý khác, chẳng thưa hỏi Thầy. Quý vị bị tâm danh lợi cá nhân che mờ, tạo phe nhóm mà không hay biết. Rồi có vị còn dạy bảo ngược lại cả Thầy của mình phải đoàn kết, xem chừng quý vị đã quá khinh mạn rồi. Thầy chưa bao giờ chia rẽ bất kì một ai hay bất kỳ một tập thể nào. Thầy là người giữ gìn và lan tỏa Chánh Pháp. Cũng như Đức Trưởng Lão dạy Phật Giáo Có Đường Lối Riêng. Cái nào chánh thì nói là chánh, cái nào tà thì bảo là tà. Quý vị phải mạnh mẽ, thẳng thắn trong sự giải thoát, chứ không phải im lặng, bất động trong sự si mê, sợ hãi, luồn cúi, để cho Chánh Pháp bị dìm mất đi thêm một lần nữa. Bậc Vô Lậu, tâm luôn bất động thì làm sao còn sợ hãi bất cứ điều gì, nhất là làm lợi ích cho nền Đạo Đức của Phật Giáo.

Ai theo Pháp Môn nào đó là quyền tự do của mỗi người. Thầy chỉ mong quý vị, làm ơn đừng nhận mình là đệ tử Chơn Như mà đi làm những chuyện sai trái. Nhất là những người đệ tử đã quy y theo Thầy, Thầy không có dạy quý vị làm những điều như vậy.

Kính chúc quý Tu sinh tâm luôn bất động, thanh thản, an lạc và vô sự.

Kính ghi

Tu viện Chơn Như