Đạo Phật Là Đạo Làm Chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết – TS Liễu Huệ Hải

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC

Kính bạch Đức Thầy Viện trưởng Tu viện Chơn Như – Tỳ kheo Thích Mật Hạnh,

Kính thưa quý vị đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban ngành từ Trung ương đến địa phương cùng chư vị khách quý,

Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng, Ni đại diện cho GHPGVN,

Kính thưa quý Thầy, quý Cô, quý tu sinh, Phật tử trong và ngoài nước đã không quản ngại đường xá xa xôi, dành thời gian quý báu về đây dự lễ tưởng niệm lần thứ 12 ngày Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc nhập diệt.

Trong thời khắc trang nghiêm thanh tịnh, trước ảnh Đức Phật, tôn tượng Đức Trưởng Lão và Thầy Viện chủ, con – Liễu Huệ Hải, thành tâm cung kính hướng về ba ngôi Tam Bảo với lòng thành kính tri ân sâu sắc tận đáy lòng và lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị quan khách, quý Thầy, quý Cô, quý Phật tử kính mến ạ.

Hành Trình Tu Học Tại Tu Viện Chơn Như – Nơi Chánh Pháp Được Hiển Dương

Một năm qua, con được tu học tại Tu viện Chơn Như – nơi đào tạo, huấn luyện tu sinh tu tập theo đường lối của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc dựng lại sau hơn 2500 năm bị lu mờ. Dưới sự dẫn dắt của Đức Thầy Viện trưởng, người đang dốc hết tâm sức duy trì và phát triển mạng mạch Chánh Pháp, con đã từng bước làm chủ bốn sự đau khổ của con người: Sinh, Già, Bệnh, Chết – đúng như lời dạy của Đức Phật: “Pháp ta không có thời gian, đến để mà thấy”. Được sống đời sống phạm hạnh như Đức Phật xưa kia, con đã thấy sự giải thoát ngay liền.

1. Chuyển Hóa Đời Sống Nhờ Ánh Sáng Chánh Pháp

a. Thoát Khỏi Nương Tựa Khổ Đau

Trước kia, con nương tựa vào cha mẹ, công việc, tiền của, chức vụ, học vấn, bạn bè, tư tưởng tôn giáo,… Con từng tự hào, hãnh diện mỗi khi về thăm nhà được mẹ chuẩn bị nhiều đồ dùng, thực phẩm, quà bánh. Bạn bè từng xuýt xoa con có người mẹ tâm lý. Mỗi lần con dẫn bạn học, đồng nghiệp về thăm nhà, ai cũng trầm trồ khen ngợi người bố yêu thương con, vui tính. Có người bạn còn không giấu nổi niềm ghen tỵ khi hai bố con nói chuyện với nhau thân tình như hai người bạn tri kỷ. Con phấn đấu học tập, năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, vì trong con luôn mong muốn bố mẹ tự hào, hay cố gắng để dòng họ cũng có người làm tiến sĩ như dòng họ khác.

Thuở đó, con nghĩ tưởng như vậy là hạnh phúc, nhưng nào ngờ lòng thương yêu đó trói buộc con, bắt con chạy theo đường danh, nẻo lợi và làm con mệt mỏi, phiền muộn. Những năm học cấp 3, sáng đi học sớm, trưa ở lại trường nghỉ rồi tự học, khi thì mượn cô giáo chủ nhiệm chìa khóa phòng máy tự luyện máy tính, khi thì đọc sách, làm bài tập, chiều học trên trường, hôm nào nghỉ, con lại tới thư viện tỉnh đọc sách tới tối. Con lao đầu vào học tập chẳng muốn kể lể khiến bố mẹ bận lòng nhưng cũng bế tắc không biết đối xử như thế nào khi bố mẹ mâu thuẫn nghiêm trọng, chỉ biết khóc thầm tự mình vươn lên, đỗ đại học để thoát khỏi căn nhà oan trái này: người con nương tựa, tin yêu lại là người làm con đau khổ nhất.

Con đi học xa nhà, như chim sổ lồng nhưng bơ vơ lạc lõng giữa thủ đô phồn vinh, đông đúc. Con tìm tới bạn bè làm nơi nương tựa tinh thần, con tới chơi nhà bạn này, phòng ký túc xá bạn nọ. Nhưng bạn bè đâu có bền vững, chia phe nhóm, tư tưởng, lối sống khác nhau nên vui đó rồi tan đó. Con như con rối, rối bời, chẳng biết làm gì.

Theo dòng danh lợi nơi đô thị phồn hoa, con lại nương tựa vào công việc, chức vụ, tiền bạc để rồi bị trói buộc, bức tử tới mức tiến thoái lưỡng nan, đau khổ vô cùng. Lúc cần khách hàng nói ngon nói ngọt, khi tới hạn thanh toán, con đến thu tiền còn khổ nhục hơn ăn xin.

Lúc mẹ bệnh nặng là lúc khách hàng nợ nhiều, chây lì nhất. Con muốn bàn giao công việc để nghỉ về chăm mẹ mà không đành, bên tình bên hiếu giằng kéo không lúc nào nguôi ngoai. Đường xa, trời mưa, con tới văn phòng khách hàng chờ đợi cả buổi, mắt rưng rưng năn nỉ: “Mẹ em ốm, em xin thanh toán mấy khoản để về quê chăm mẹ.” Nhưng con chỉ nhận được câu nói tỉnh bơ: “Sếp chị đi vắng, không thanh toán được.” Con chỉ biết im lặng, rời đi và khóc thầm, nước mắt hòa cùng nước mưa suốt cả đường đi…

Những bộ phim bom tấn, bữa ăn liên hoan, hát hò, những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, thú vui mua sắm áo quần, phụ kiện, trang sức, mỹ phẩm,… không thể nào xóa được nỗi buồn khổ u uất trong lòng con. Tâm hồn con héo úa, chết mòn… và gục ngã khi người mẹ ra đi dù xung quanh họ hàng, làng xóm đông đúc. Mất đi người mẹ con nương tựa từ bé, con tìm kiếm linh hồn mẹ để nương tựa. Đời đã khổ lại chồng thêm nỗi khổ tư tưởng tôn giáo siêu hình đày đọa thân tâm con khủng khiếp bởi những suy nghĩ, suy tưởng điên đảo,… thật là khổ!

b. An Trú Trong Chánh Pháp – Hạnh Phúc Ngay Hiện Tại

Trái với đời sống xô bồ, bất an ngoài đời, một năm qua con được sống đời sống trầm lặng, thanh tịnh, giản đơn vừa đủ trong khu rừng xà cừ, tràm, cao su,… lâu năm mát mẻ, an lành trong khuôn viên yên tịch, khoáng đạt của Tu viện Chơn Như. Con sống một mình trong ngôi thất nhỏ xinh, sạch sẽ, thoáng mát. Con được Ban đời sống chăm lo cơm ăn, áo mặc chỉnh tề, chu đáo; được các Sư cô quản chúng trực tiếp chăm sóc, tạo điều kiện tu tập, bảo vệ môi trường sống đúng Giới luật. Đặc biệt, con được Đức Thầy Viện trưởng khéo léo chỉ dạy, dìu dắt con trên từng bước tu tập.

Khi con mới vào Tu viện, tâm còn non nớt, Thầy nhìn cái mặt bí xị của con thương xót chỉ dạy, hóa giải mọi phiền muộn trong chốc lát bằng câu nói ngắn gọn, đúng trọng tâm, khích lệ con tu tập. Đạo cảm ứng giao nan tư nghì, mỗi lúc con bế tắc, Thầy đều xuất hiện một cách kỳ diệu, bóng dáng hiền từ, bình thản của Thầy dù ở xa đã đẩy lui mọi đau khổ trong con.

Trong từ trường toàn thiện của Đức Thầy, nắng, mưa, gió, sấm chớp, dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, thủ đoạn gian manh, hãm hại, lời nói thị phi, ly gián, tư tưởng sai lệch,… đều bị xua tan.

  • An ổn qua những ngày mưa: Những ngày mưa tầm tã, xối xả, con được an ổn trong thất, không phải một mình đi thị trường trên con đường đê heo hút, mưa táp vào mặt, xối vào mắt, đập vào tay đau rát, phồng đỏ; sấm chớp ầm ù, nhằng nhịt xé trời trước mặt. Con mặc áo mưa mà người vẫn ngấm ướt. Con không phải lo sợ xe chết máy, hay trơn trượt, không sợ dắt xe tìm chỗ sửa trong mưa, không sợ trễ hẹn hay phải vội vàng lao mình trong màn mưa dày đặc. Con không phải đứng ngồi không yên, sợ mưa bốc hàng chậm, không bốc được hàng, xe không kịp hạ cảng, tàu không xuất phát được hay phải trú ở cảng khác làm trễ thời gian giao hàng dù trời mưa bão ở tận Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương xa xôi. Con không phải bì bõm trên đường phố ngập lụt có khi quá đầu gối, nước mưa nước cống hòa lẫn hay liêu xiêu mỗi khi xe lớn vút qua tạo ra cơn sóng mạnh như hồi ở Hà Nội.
  • Bình yên trong những ngày nắng: Những ngày nắng chói chang, con an ổn tự thưởng cho mình sự bình yên, đón ngọn gió mát dưới tán rừng cổ thụ, không phải kín mít đi xe trên đường mà hình ảnh trước mặt bị rung méo đứt hình do nhiệt độ quá cao khiến cho chị bán xăng xót xa mà thốt lên: “Đi đâu lúc trời nắng nóng thế này?” Hay phải chịu cái nóng hầm hập xuống xưởng động viên anh em lên hàng, đóng bao,… Con nhớ đợt đi Hòn Sơn đầu tháng 3, chúng con ai nấy cũng đều mệt mỏi, dép còn chẳng muốn mang khi phải đi bộ ven đường biển dốc ngược đầy nắng. Khi chúng con được xe đón, xe vượt lên đoàn Thầy dẫn đầu, chúng con chào, gọi Thầy, Thầy vẫn cười rạng rỡ vẫy chào lại chúng con dù Thầy đang lội bộ hơn nửa chặng đường. Lúc đó, con mới hiểu như thế nào là hỷ vô lượng tâm, Thầy nhìn chúng con được đi xe mà vui hơn cả mình được đi xe. Trái ngược với cảnh mặt cau mày có của người đời trong thời tiết nắng nóng.
  • Ấm áp giữa ngày đông: Những ngày đông lạnh buốt thấu tận xương, toàn thân dường như tê cứng, ngồi sưởi hàng giờ mới hồi lại người đã trở thành dĩ vãng. Con được sống nơi ấm áp, hoặc khi trời se lạnh chỉ cần vận động chút hoặc mặc áo, đắp chăn mỏng là xong. Không còn đêm đông lạnh vẫn phải đứng trông bốc hàng, xuống hàng cực khổ hoặc thức đêm cập nhật tình hình hàng hóa.
  • Thảnh thơi giữa dòng đời tấp nập: Những con đường đông đúc, tắc nghẽn đầy khói xăng, nóng bức, tiếng còi, tiếng la ó bực dọc đã rời xa cuộc sống của con. Con chẳng còn lo tai nạn giao thông, sợ hãi với hung thần xa lộ từng là nỗi khiếp đảm của chính bản thân con hay gia đình, bạn bè.
  • An tâm trước biến động thế gian: Con cũng chẳng phải lo tỷ giá ngoại tệ, biểu tình, chiến tranh, thuế, hải quan, luật đường bộ, luật lệ, ngân hàng hay mất mùa, hạn hán, lũ lụt,… Trước đây, chỉ một động thái, sự thay đổi nhỏ cũng làm công việc náo loạn. Như lễ hội lớn ở Ấn Độ xa xôi, cả tháng trời không có đơn hàng làm cho cả công ty, các đối tác: vận tải bộ, vận tải biển, chuyển phát nhanh, hải quan, thuế, ngân hàng,… ảm đạm, ai nấy cũng vò đầu bứt tai, thở ngắn than dài. Hay khi vào thời điểm mùa vụ, ai ai cũng đầu căng thẳng, thúc ép, thúc giục, khổ từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên.

c. Sống Đời Sống Lục Hòa – Không Còn Lo Lắng, Sợ Hãi

Tu viện, Đức Thầy luôn lấy tinh thần lục hòa làm đầu, Thầy ăn như thế nào, chúng con được ăn như thế, Thầy ở như thế nào chúng con được ở như vậy. Ngay cả khi đi ra ngoài Tu viện, tới nhà Phật tử, chúng con đều được đối xử công bằng, bình đẳng.

Ở ngoài đời, nhân viên phải lo lắng cơm nước, chỗ ngồi cho Sếp, Sếp luôn được ưu tiên. Ngược lại, Thầy Viện trưởng luôn quán sát tinh tế, không bỏ sót một ai. Trong nhà ăn đông đúc, Thầy hỏi: “T.T đâu? Con có chỗ ngồi chưa?” Thầy đích thân mang đĩa nộm, món kho, bánh, hoa quả cho các mâm xung quanh. Thầy chia sẻ đồng đều từ nước uống, món ăn dù ít dù nhiều, không bao giờ Thầy ăn riêng, ăn một mình.

Thậm chí, Thầy từ chối nhận đồ Phật tử cúng dường ưu ái riêng cho khu Thầy để đảm bảo tinh thần lục hòa cho toàn Tu viện. Nhờ đó, con chẳng phải khổ sở khi bị người khác ghen ghét, gièm pha khiến Sếp thay đổi chính sách lương thưởng làm sụt giảm thu nhập. Con cũng chẳng phải lo đụng chạm tới “nồi cơm” của đồng nghiệp, đối tác liên kết khiến bất hòa, chỉ trích thậm chí la lối chửi bới, mạ nhục nếu lỡ chào hàng vào đúng khách của họ hay chỉ là khách hàng họ đang chào mời.

Con không còn lo lắng mất quần áo khi phơi ngoài nhà như hồi ở trọ ở Hà Nội, không còn lo mất tiền, móc cốp, mất giấy tờ. Đôi khi con tự trào phúng: “Trộm mà vào thất mình có khi còn cho thêm đồ.”

Con không còn sợ hãi đêm tối, nơi hoang vắng dễ bị quấy rối, gạ gẫm, chọc ghẹo.

Con thoải mái với bộ đồ đồng phục Tu viện, không phải bận tâm bị soi mói, nhận xét, bình phẩm màu sắc, kiểu dáng, hợp thời hay lỗi mốt bởi những người xung quanh. Con cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản khi bỏ đi chiếc áo vest đắt tiền đồng phục, khoác trên mình áo vải giản dị.

Con an ổn với khuôn mặt mộc tự nhiên, khuyết điểm trên cơ thể không còn bị chê bai, góp ý, dạy bảo làm thế này, thế khác.

d. An Nhiên Trước Dòng Đời – Không Còn Bị Lôi Cuốn Bởi Tham, Sân, Si

Trước đây, con luôn dè chừng cú điện thoại lạ, người lạ, cuộc gặp mặt, cuộc hẹn,… Con đã từng ngờ vực khi thấy hai người bên đường vẫy xe trong đêm vắng, nghi họ dựng cảnh gặp nạn để cướp của, hại người không?

Tu viện, con không lo lắng bị lừa đảo, gian dối. Ai cũng giữ gìn khẩu nghiệp, không ai tới làm phiền. Con không lo lắng bị lôi kéo, dụ dỗ vào nhóm, hội, tổ chức phi hợp pháp, tà tín, mê tín, phản động. Cuộc sống của con hoàn toàn bình an.

Con được dạy tu tập diệt ngã xả tâm, thấy mọi việc đều là nhân quả, không còn đay nghiến, đổ lỗi cho người khác như trước. Gặp điều trái ý nghịch lòng, có lúc con thản nhiên không một chút tức giận, bận lòng, thù oán, khổ đau như trước nữa. Con hay kiểm điểm bản thân mình rồi tự nhắc mình khắc phục, sửa đổi, sợ hãi khi nghĩ ác, nói ác, làm ác; luôn cố gắng chuộc lỗi, sửa sai nhanh chóng, không để khổ người, khổ mình.

Con không còn đánh chó, đá mèo, câu cá, đập ruồi,… giết hại và ăn thịt chúng sinh như trước. Không bị đầu độc bởi sự dọa nạt ngành chăn nuôi, chế biến thực phẩm, không còn bị giam cầm bởi tư tưởng: “Không có thịt không sống được.” Nhờ đó, con mạnh khỏe, vui trẻ, sống tích cực, chan hòa với muôn loài vạn vật.

Ở trong khu, chim cu gáy thản nhiên khi chúng con đi tới, con rắn đen cổ đỏ cũng được chúng con bảo vệ khỏi móng vuốt của mèo, giun đất được đưa tới bóng mát, tưới nước khi gặp nạn trên đường khô nắng. Con cảm thấy mình cao thượng chứ không hèn hạ, tàn ác khi ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ khôn hiếp dại, ỷ giàu mà coi khinh mạng sống loài vật như trước đây.

Con biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, do vậy tâm con ít chướng ngại hơn, không bị tham muốn thúc giục, sai khiến; không bị sân sai bảo, không bị si dẫn dụ nhiều như trước. Con tự chủ, không bị lôi cuốn vào những việc đâu đâu, chiến tranh, dịch bệnh bên ngoài không còn làm con lo lắng sợ hãi như trước.

Của cải vật chất, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, sắc dục không còn cai trị con như trước. Không người nào, thế lực nào mua chuộc, lừa đảo, gài bẫy con được, con tránh được biết bao nhiêu điều thị phi, xung đột, đấu khẩu, bút chiến, xô xát, đánh chém, giết hại.

Con không còn bị lôi cuốn, đắm nhiễm vào những kiểu dáng, màu sắc; lời ca, tiếng hát, lời khen chê; mùi hương thơm thối, vị ngon ngọt; cảm giác ấm áp, rắn chắc; hoàn cảnh thuận nghịch, thiện ác không lôi cuốn con như trước. Con không còn chướng tai gai mắt như trước đây, biết vui vẻ chấp nhận nhân quả, biết thương yêu, tha thứ cho người chính là thương yêu chính bản thân mình.

2. Làm Chủ Sự Già – Sống Trọn Vẹn Từng Phút Giây

Năm con 24 tuổi, con từng rú lên sợ hãi khi em con nhổ một sợi tóc bạc. Con không chấp nhận con già. Con từng tìm mọi cách kéo dài tuổi thanh xuân: nước hoa hồng, các loại kem dưỡng, gel lột mặt, mặt nạ đủ thứ; tìm cầu món ăn tốt cho sức khỏe, cho nhan sắc, tìm cầu kiểu tóc, trang phục để được nhìn trông trẻ hơn. Con từng tự ti khi lớp lớp nhân viên mới vào công ty đều trẻ, đẹp, sành điệu, tự tin; hay lo lắng khi thấy tay run, sức khỏe không được như trước, khả năng nhận thức, thích nghi ngày càng suy giảm. Con hoảng hồn khi ra ngoài, tiếng gọi chị, cô ngày càng nhiều thay cho tiếng gọi cháu, em trước đây.

Vào Tu viện, chân lý Tứ Diệu Đế thấm nhuần hơn, con chấp nhận già, vui với già và chính lúc đó nhiều người bảo con trẻ ra, trẻ hơn so với tuổi (có thời điểm con không có sợi tóc bạc nào). Con chấp nhận sự lão hóa của da, răng, tóc, mắt, mũi, chân, tay, xương khớp,… Con sống hồn nhiên, thân thiện với mọi người, đồng cảm, bao dung hơn.

Con luôn nhớ gương hạnh của Đức Thầy, hơn 50 tuổi vẫn tiếp Phật tử cả ngày, làm việc xuyên đêm những ngày lễ, dịp hè hay khi đi hoằng pháp nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi, việc gì cần Đức Thầy vẫn làm trọn vẹn tới nơi tới chốn. Hay như Đức Thầy vẫn nhanh nhẹn leo núi, đi đường trường, đọc sách không cần kính,… nhanh nhạy hơn cả thanh niên.

3. Chiến Thắng Bệnh Tật Nhờ Pháp Phật Nhiệm Màu

Con từng nhốn nháo khám bệnh, tìm mua thuốc dự phòng ngừa bệnh khi biết mẹ con bị ung thư và khả năng di truyền sang đời con rất cao. Con còn tìm mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Thấy cơ thể có chút thay đổi là suy diễn, liên tưởng đủ thứ bệnh có thể đến với mình, rồi cuống cuồng tìm hiểu thông tin bệnh trên mạng, tìm mọi cách để ngăn ngừa, giảm thiểu, chữa trị bệnh.

Con còn nghe theo người đời tìm cách thân cận với bác sĩ, y tá để có gì họ giúp đỡ mình. Con mù quáng tin vào bà thầy thuốc giỏi, hiu hiu tự đắc bệnh sẽ chừa mình ra, có bà thầy thuốc giỏi bên cạnh không còn lo lắng bệnh.

Nhưng bệnh đến thì vẫn đến, lúc đó không một ai, phương tiện bên ngoài có thể giúp con đẩy lui bệnh tật. Sự đau nhức từng khớp xương, thớ thịt theo từng nhịp hơi thở chỉ có thể vượt qua bằng Pháp của Phật, lời dạy của Đức Trưởng Lão và câu tác ý mạnh mẽ, gằn lên dứt khoát đuổi bệnh mà Đức Thầy chỉ dạy. Noi theo gương hạnh của Đức Thầy vượt qua bệnh tật khi tuổi hơn 20, các bệnh về họng, đường ruột của chính bản thân Thầy, con tự tin vào bản thân mình, nương tựa vào chính mình, không còn làm phiền toái tới ai, hay lăng xăng chạy đôn đáo tìm cách chữa bệnh, nhờ vậy con được an ổn.

Dù thân thể khi thì run rẩy, khi đổ mồ hôi nóng ran song cơn đau xé ruột cũng phải tan biến sau gần 1 giờ đuổi bệnh bằng câu tác ý: “Bệnh đường bụng là ác, phải tan ra khỏi thân này. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra” kết hợp với định niệm hơi thở. Lần thứ hai sau khoảng 1 tháng, cơn đau bụng lại tới, con tác ý đuổi đau bụng nhưng cơn đau không hết, con nghĩ có lẽ phải gọi tên cụ thể ra, con tác ý đuổi bệnh đau ruột, lần này chỉ khoảng 30 phút con đã trở lại bình thường với niềm vui không tả: “Không bệnh lợi tối thượng”. Và con cảm giác, bệnh đường ruột từ lúc 2 tuổi của con đã lui, lâu lắm không thấy quay trở lại ạ.

4. Đối Diện Cái Chết Với Tâm An Nhiên, Tự Tại

Con từng rất sợ chết, sợ đau. Song lời Đức Thầy dạy: “Ai cũng phải chết, đâu có ai không chết; lo cũng chết, không lo cũng chết, lo làm chi”; nên con cũng chấp nhận cái chết: được thân người, được gặp Chánh Phật pháp, được làm học trò của Bậc Chân Tu, Bậc Giải Thoát, Bậc Vô Lậu, Đức Thầy là mãn nguyện rồi, chết cũng được rồi, nên con cũng không còn sợ Chết nhiều như trước.

Trong chuyến bay từ Hà Nội về Thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 11, máy bay đi qua vùng thời tiết nhiễu động, lòng vòng trên bầu trời gần tiếng đồng hồ, lúc lên lúc xuống, có khi chao đảo hoặc rơi tự do một lúc khiến một số hành khách la hét, sợ hãi; nhiều phụ nữ nôn thốc tháo, hoảng hốt; có chú thanh niên trai tráng cũng bồn chồn lo sợ. Con suy xét nhân quả chung cả chuyến bay rồi tác ý: “Tâm Bất Động, Thanh thản, An lạc, Vô sự không sợ chết” nên con bình thản không bị say, dù con từng là người say xe, say sóng nặng; không la hét trong tình huống hiểm nghèo này.

Bốn nỗi khổ đau lớn nhất của đời người là Sinh, Già, Bệnh, Chết trở thành một pháp bình thường như bao nhiêu sự vật, sự việc khác khi con được tu tập tại Tu viện Chơn Như. Con đường làm chủ Sinh Tử còn ở phía trước với sự nhuần nhuyễn, thuần thục, dễ sử dụng hơn, con đang từng bước đi dưới sự dìu dắt, chỉ dạy của Đức Thầy Viện chủ – người làm chủ Sống Chết, đủ Trí tuệ Tam Minh.

Lời Tri Ân Sâu Sắc

Con xin thành kính cảm ơn, tri ân sâu sắc tới Đức Phật, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, Đức Thầy Viện chủ và vô số duyên lành để con được bước đi vững chắc trên con đường vĩ đại, cao thượng đó.

Con xin cung kính cảm ơn Đức Thầy – Tăng bảo quý báu vô giá đã đọc bài viết của con. Con luôn mong nhận được sự chỉ dạy, góp ý của Đức Thầy để con được hoàn thiện bản thân như Đức Thầy.

Con cung kính kính chúc Đức Thầy, Ban đời sống, quý vị đại biểu, quý Tăng, Ni, Phật tử,… sức khỏe dồi dào ạ.

Con xin cung kính kính ghi,

Tu sin Thích Nữ Liễu Huệ Hải