Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc
Kính thưa Trưởng lão Thích Mật Hạnh, Viện trưởng Tu viện Chơn Như!
Kính thưa các bậc tôn túc, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni!
Kính thưa các bác lãnh đạo, chính quyền các cấp!
Kính thưa quý thầy cô, quý tu sinh, quý Phật tử có mặt trong buổi Lễ Tưởng Niệm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập Niết bàn lần thứ 12!
Con là Thích Kiến Hòa, 34 tuổi. Hôm nay, con rất hoan hỷ khi được Đức Thầy Viện trưởng cho phép bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc – Người đã tu chứng đạo và dựng lại giáo pháp chân chính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
1. Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc – Người Thầy Vĩ Đại Của Chúng Con
Vì lòng thương yêu tất cả chúng sinh, Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy: “Hiện giờ Thầy cố gắng, Thầy đào tạo một, hai người, để khi Thầy ra đi, những người đó thay thế Thầy mà dẫn dắt các con, cũng làm gương cho các con.” Ngài nói rõ: “Khi họ đã làm chủ được sinh, già, bệnh, chết xong thì Thầy ra đi. Thầy giao lại cái gánh đó cho người thừa kế. Theo đó mà ai có duyên thì dẫn dắt người ta tới nơi, tới chốn. Còn không duyên thì thôi, đừng ép, đừng bắt buộc người ta.”
Ngày nay, Trưởng lão Thích Mật Hạnh – Người đã làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Để đền đáp công ơn của chư Phật, trong bức tâm thư “Hạnh Giải Thoát”, Thầy đã tuyên bố: “Đạo Phật là đạo bình đẳng, là đạo của con người. Hễ là con người, già trẻ, lớn bé, nam nữ, giàu nghèo, học thấp học cao, ai ai cũng có sự khổ đau như nhau. Bất cứ ai giác ngộ được chân lý và quyết tâm tu tập, Mật Hạnh sẽ dẫn dắt đến nơi đến chốn, giải thoát như ước nguyện.”
2. Hành Trình Tu Học và Chuyển Hóa Tâm Thức Tại Tu Viện Chơn Như
Con rất biết ơn khi được sống bên Thầy Thích Mật Hạnh, được Thầy dìu dắt, được học hỏi đạo đức và trí tuệ của Thầy. Trong những chuyến đi thăm Phật tử cả nước, trong các buổi giảng cho quý tu sinh, Thầy đã để lại một tấm gương đạo đức giải thoát, một thân giáo từ bi cứu độ chúng sinh. Thầy đã lan tỏa nền đạo đức nhân bản – nhân quả của loài người, giúp cho chúng con càng tu học, càng thấy giải thoát; càng tu học, càng thấy thảnh thơi; càng tu học, càng thấy tâm mình trong sáng hơn, biết sống với lòng yêu thương, tha thứ cho nhau nhiều hơn. Đó là một cuộc sống thiên đàng cực lạc tại thế gian này.
3. Pháp Môn Tác Ý – Chìa Khóa Vượt Qua Bệnh Tật và Khổ Đau
Có thân thì ai không bệnh, nhưng biết làm sao đây? Đức Thầy đã dạy một câu tác ý đuổi bệnh tuyệt vời: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, không sợ bệnh, không sợ chết, bệnh ung thư tan và hết ngay, từ đây ta đã sống thiện.” Rồi nghĩ tới Đức Phật, Đức Trưởng lão giúp con vượt qua khó khăn. Nhờ được lòng tin mà từ đây, con không cần phải đi nhà thương, không cần phải đi bác sĩ. Có bệnh thì đuổi đi hết!
Bởi Đức Phật dạy: “Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sinh sẽ không sinh, mà đã sinh thì bị diệt.” Cho nên Thầy hay nhắc nhở mọi người, quét sân cũng tác ý, nhặt rau cũng tác ý, rảnh rỗi cũng tác ý. Cho nên bắt đầu mở mắt thức dậy là con tác ý: “Cơ thể mạnh khỏe lên, tinh thần phấn chấn, đầu óc minh mẫn sáng suốt.” Từ nay ta sống với lòng thương yêu tất cả chúng sinh. Cho nên con thấy mạnh khỏe nhiều lắm.
Và nếu như không tác ý, thiếu đi chánh niệm, hoặc giết hại, ăn thịt chúng sinh, thì bệnh tật nó tới thăm mình ngay. Bởi giết hại, ăn thịt chúng sinh là ăn sự đau khổ vào người.
Đức Phật cũng dạy: “Tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ là giải thoát.” Cho nên đau nhức thì mặc đau nhức. Con chẳng sợ chết. Đời có 4 cái khổ: sinh, già, bệnh, chết, bây giờ mà chết thì bớt được cái khổ của bệnh, bớt được cái khổ của già. Vậy chết cũng tốt. Thôi mày chết luôn đi. Nếu nó mà nghe, nó chết thì mình làm chủ được cái chết rồi.
Nhưng “được thân người là khó”, chết sớm như vậy để thành cục đất thì cũng phí uổng. Cho nên con tác ý: “Bệnh đau tan và hết ngay! Tao đã không ăn sự đau khổ vào thân, mà mày đau là đau làm sao? Mày cãi lại nhân quả hả? Tao đã sống thiện, mà mày cãi tao là cãi làm sao? Tao chưa muốn chết, mày không được chết. Phục hồi mạnh khỏe trở lại.” Cứ như vậy là tâm vững vàng, luôn thanh thản, thì bệnh gì cũng sẽ mau hết.
4. Chấn Chỉnh Phật Giáo – Đền Đáp Ân Đức Phật
Pháp của Phật thì rất lợi ích, vậy mà đi tu lại không kết quả thì là do đâu? Đức Trưởng lão dạy: “Hỡi các bạn! Các bạn nhớ ơn Phật, thì các bạn hãy mạnh dạn chỉ thẳng những gì sai không đúng của Phật giáo; những gì không đúng giới luật của Phật, để chấn chỉnh lại Phật giáo thì đó là các bạn đã đền đáp ơn Phật.” Vì vậy, chúng ta không thể thấy sai mà không góp ý cho nhau.
Đi tu mà chẳng biết pháp thì tu làm sao? Nhưng gặp giáo pháp lừa đảo thì còn tệ hơn. Gặp đúng Chánh pháp mà lại tu sai thì cũng vô ích.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.” Ngài dám tuyên bố một câu như vậy thì ta đủ thấy đạo Phật không phải khó tu.
Vậy suốt 2500 năm, các vị thầy tổ chúng ta đã tu theo pháp môn nào? Có tu đúng pháp của Phật hay chưa? Sao chẳng có ai làm chủ 4 sự đau khổ của kiếp làm người?
Bởi vì “tam sao thất bản”. Vì kinh sách mà Phật đã dạy không còn giữ lại nguyên thủy như xưa. Lời Phật dạy đã bị quên lãng, đã bị thêm bớt, bị cắt sửa, làm sai ý nghĩa.
5. Nhận Diện Kinh Sách Giả Mạo và Sự Cần Thiết Của Chánh Kiến
Đây, một nhà sư thuộc ban Hoằng pháp Trung ương mà thuyết giảng cho Tăng Ni nghe như sau: “Trong kinh Đại thừa có ghi rằng: Đức Phật khuyên không nên ăn 10 loại động vật: Rắn, Sư tử, Cọp, Báo, Gấu, Linh cẩu, Voi, Chó, Ngựa, Bò.” Giảng như vậy thì quá đau lòng cho đạo Phật thật!
Lòng từ bi quảng đại, thương xót tất cả chúng sinh, mà Đức Phật lại chỉ khuyên đừng ăn có 10 loài động vật thôi sao? Từ bi vô lượng chỗ nào mà dạy câu kinh vớ vẩn như vậy? Đó chính là những kinh sách lừa đảo, để phá giới, phạm giới, để ăn thịt gà, thịt cá, thịt heo, tôm, cua.
Đức Trưởng lão dạy: “Đi tu mà còn ăn thịt thì đó là quỷ chứ tu hành gì.” Giới luật không nghiêm thì trí tuệ nào để mà viết sách.
6. Tinh Thần Đoàn Kết và Xây Dựng Phật Giáo Chân Chánh
Trưởng lão cũng dạy về sự “Đoàn kết”. Vì vậy, những lời nói thẳng thật trên đây không phải là để chúng ta bêu xấu lẫn nhau, mà để cùng nhau xây dựng Đạo Phật chân chính, đoàn kết, không bị phân chia ra làm Đức Phật này, Đức Phật kia, mà chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Người đầu tiên làm chủ sinh, già, bệnh, chết, tìm ra con đường cứu khổ cho toàn nhân loại.
Có những quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni đang ngồi ở đây, mặc dù vẫn ở chùa cũ, nhưng quý thầy đang hành theo pháp mà Đức Trưởng lão dựng lại. Có những thầy cô tu hành rất tốt, chẳng kém gì ai.
Còn vị tu sĩ mang áo “bảy màu”, nhận mình tu theo giáo pháp Phật dạy, mà khuyên người ta không nên súc miệng, lâu lâu tắm giặt vệ sinh, đó là cái sai, không phải của Đức Phật, cho nên họ phạm vào giới thứ tư: cấm nói dối, nói lời không đúng chân lý như vậy, làm sao xứng đáng gọi là Phật sống. Họ đang phỉ báng danh hiệu của Phật. Miệng vẫn niệm Phật Di Đà tức là không giữ đúng Chánh Ngữ trong Bát Chánh Đạo thì làm sao có trí tuệ mà gọi là Phật.
Bởi Phật Di Đà là không có thật. Lai lịch, quê quán ở đâu? Phật A Di Đà cũng ngồi niệm câu “Nam Mô A Di Đà Phật” hay sao? Niệm chính cái tên của mình mà trở thành Phật được sao? Niệm Phật là sống như Phật, chứ không phải niệm cái tên của Ngài.
Ăn thịt chúng sinh mà Phật rước về cực lạc là điều không đúng. Đức Phật ở trên, Ngài nhìn xuống dưới, thấy cảnh loài người giết hại ăn thịt chúng sinh, thế mà chúng ngó đầu lên cầu mình ban phước. Đức Phật bảo: “Ta ban sức khỏe cho ngươi, sao ngươi không ban sự sống cho tất cả chúng sinh?”
Chúng ta trà đạp, giết hại chúng sinh thì chẳng khác nào những cuộc chiến tranh năm xưa, các nước lớn mạnh đã đàn áp, giết hại chúng ta. Rồi độc lập, tự do, hạnh phúc chỗ nào?
Một cụ ông nhất tâm niệm Phật, ông nói với con: “Tôi thấy Phật A Di Đà rồi.” Thử hỏi, ông gặp Phật rồi, ông được gì đây? Sao ông không hỏi: “Bệnh đau bây giờ làm sao cho khỏi? Chân tay run rẩy làm sao cho hết? Đầu óc hay quên làm sao cho nhớ?”
Thời Phật tại thế bên nước Ấn Độ, có rất nhiều người họ đã gặp Phật. Đi khất thực cũng gặp, cúng dường cũng gặp, nghe pháp cũng gặp. Nhưng gặp mà không biết gì tu thì sao giải thoát? Cho nên gặp mà không làm chủ sinh, già, bệnh, chết cũng không lợi ích.
Bây giờ cho ông làm Phật, con cháu cứ ngồi kêu mãi cái tên của ông, từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, suốt ngày, chắc ông có chịu nổi điều đó hay không?
Chánh kiến ở đâu mà tin, mà tôn xưng mấy vị này là Phật? Chánh kiến phải rõ như ông Galileo, trái đất tròn thì bảo là tròn, chứ không thể nói hình vuông.
Cái tội lớn nhất của họ là bày ra mê tín, không có, rồi gán vào danh hiệu của Phật một cách bừa bãi, thiếu tôn trọng Đức Phật. Họ chưa làm chủ sinh, già, bệnh, chết mà họ xưng là Phật sống. Cho nên Phật mà mọc lên bừa bãi như này, khiến cho người sau nghi ngờ, chẳng biết đâu là Phật thật, đâu là lừa đảo, đâu mới đúng là pháp tu làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Đó là điều đáng e ngại, đáng quan tâm nhất.
7. Đức Hiếu Sinh và Lòng Tin Nơi Thầy
Trong Đức Hiếu Sinh, Đức Trưởng lão dạy: “Một người đi tu mà nghi thầy dạy mình là tự mình giết mình, tự mình chặt đầu mình.” Cho nên những người không đủ lòng tin nơi thầy, vì lòng thương yêu nên thầy mời quý vị về là tốt cho quý vị, chứ không phải thầy thiếu lòng yêu thương.
8. Con Đường Tu Tập Đúng Chánh Pháp
Có một lối đi giúp cho các bạn tu đúng Chánh pháp: Ví dụ, trên bước đường tu phải vượt qua 10 điều. Thầy đi trước, thầy xả được 8 phần, thì mình đi sau cố xả 4 phần. Thầy xả được 9 thì mình xả được 5. Còn phần cuối cùng là tâm sắc dục, nếu thầy xả được thì thầy chấm dứt sinh tử. Còn mình thì vẫn tiếp tục nương nơi thầy để tu cho được tới 9 phần. Còn nếu thầy không xả được thì thầy đành phải tái sinh luân hồi. Đó là nhân quả của thầy, chứ có gì đâu mình phải bực tức, mình phải căm ghét, phải bất kính với thầy. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nếu cho rằng mình ngon thì mình xả được 10 phần xong đi, rồi độ cho thầy của mình chứ sao, lẽ nào mình ăn cháo đá bát, lại bỏ đi nói xấu. Đức Phật, Ngài cũng theo học các vị thầy giỏi, nhưng không được giải thoát, Ngài đã tự tu và chứng đạo, sau đó Ngài độ lại cho các vị thầy đó. Chúng ta nên nhớ lấy bài học đạo đức cao quý này. Có như vậy mới xứng đáng làm một người tốt, làm một người đầy đủ lòng yêu thương, mới mong làm được một bậc Thánh hiền.
Lời Kết
Sau cùng, con xin kính chúc Đức Thầy Viện trưởng, kính chúc tất cả quý vị khách quý có mặt hôm nay thật nhiều sức khỏe, luôn sống an vui. Con ước mong cho tất cả mọi người sẽ được sống mãi trong thiện pháp của Phật.
Con xin kết thúc phần chia sẻ của mình tại đây ạ. Chúc cho buổi lễ tưởng niệm diễn ra tốt đẹp ạ.
Con xin chân thành cảm ơn Đức Thầy Viện trưởng cùng sự có mặt của tất cả mọi người đã cùng lắng nghe ạ!
Chơn Như, ngày 31 tháng 12 năm 2022025
Kính ghi,
Con,
Thích Kiến Hòa