Sư cô 73 tuổi nhiếp phục cảm thọ, chiến thắng dục vọng nhờ Pháp Phật – TS Như Hạnh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Trưởng lão Thích Thông Lạc.

Kính bạch Thầy Viện chủ – Thầy Thích Mật Hạnh,

Con là Trần Thị Pha, pháp danh Thích Nữ Như Hạnh, sinh năm 1952, tu sinh khu chuyên tu nữ thất số 73.

Kính thưa quý vị đại biểu, quan khách trong nước và ngoài nước,

Kính bạch Đức Thầy Viện chủ Chơn Như – Thầy Thích Mật Hạnh,

Cùng Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử có mặt tại buổi lễ tưởng niệm lần thứ 12 của Trưởng lão Thích Thông Lạc.

Con xin phép được tỏ lòng tôn kính và dâng lên đôi lời cảm nghĩ của con về giáo pháp của Ngài Trưởng lão Thích Thông Lạc.

1. Ánh Sáng Chánh Pháp Giữa Đêm Dài Vô Minh

Cứ mỗi năm vào ngày này, từng đoàn người lại cùng nhau trở về hội tụ tại Tu viện Chơn Như để tỏ lòng tri ân đối với giáo pháp của Ngài, đã mang ánh sáng cho nhân loại. Giáo pháp ấy, đặc biệt là Đức Hiếu Sinh Nhân Bản – Nhân Quả, là một thành quả vô cùng lớn lao. Tất cả nhân loại trên hành tinh này đã và đang chìm ngập trong đau khổ cùng cực. Nhờ công lao sâu dày của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, chúng sinh trong vũ trụ này được sống lại sau 2500 năm, nay được trở về với ngôi nhà chánh pháp để tưởng niệm công ơn to lớn bằng những niềm vui vô hạn bấy lâu nay đã bị che lấp bởi tà kiến và vô minh phủ kín trong ác pháp.

May sao nay nhờ có một Đức Phật là Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã xuất hiện trên đất nước Việt Nam anh hùng. Trưởng lão đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh, làm thức tỉnh những kẻ lầm mê say xưa, đắm mình trong dục lạc, không biết phân biệt trắng đen, đúng sai, luôn tạo ra từ trường ác để làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sinh, luôn cầu danh lợi cho riêng mình, bán rẻ Phật pháp, thật đau lòng. Ngài đã quyết tâm đi tìm chân lý giải thoát mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã để lại, nhưng sau 2500 năm đã bị xao lãng. Đức Phật Thích Thông Lạc là người đã tìm ra con đường sống làm chủ sinh, già, bệnh, chết; quyết phải cùng nhau tu tập để giữ gìn mạng mạch của Phật pháp trong bất cứ khó khăn, trở ngại nào. Ngài không hề lui sụt, Ngài đã ăn rau rừng, màn trời chiếu đất ở nơi rừng hoang mà tu tập, quyết tìm cho bằng được chân lý giải thoát cho nhân loại.

2. Niềm Hạnh Phúc Khi Được Gặp Giáo Pháp Của Trưởng Lão

Chúng con là những người may mắn được gặp Chánh Pháp của Đức Phật, Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Ngài đã mang lại cho nhân loại giáo pháp Đức Hiếu Sinh, đức làm người nhân bản – nhân quả, bằng những chân lý siêu việt cho chúng con tu tập. Tuy Ngài đã đi xa nhưng vẫn còn văng vẳng những lời dạy đâu đây, mà hôm nay chúng con lại được trở về với ngôi nhà Phật pháp yêu thương, đầy lòng nhân ái của Đức Hiếu Sinh đa hướng, không làm khổ mình, khổ người, khổ các chúng sinh. Đó là những bài giảng giới đức làm người, 100 giới chúng học mà Đức Thầy Mật Hạnh đã mang lại cho chúng sinh, cho nhân loại trên khắp hành tinh một niềm an vui vô tận, đầy nhiệt tâm, nhiệt huyết để trao truyền cho tu sinh chúng con. Thầy đã dùng thân giáo để cứu vớt chúng sinh trong vũ trụ, trong không gian và thời gian, trong từng nhà, từng ngõ ngách. Thầy mang từng lời vàng ngọc để chia sẻ, an ủi, vỗ về. Nhưng nếu sai, Thầy cũng dùng lời lẽ sắc bén để cảm hóa chúng sinh.

Cung kính lời dạy của Thầy đã thấm vào từng thớ thịt, đường gân của tu sinh chúng con cũng như các tu sinh trong vũ trụ, trong không gian, trong thời gian. Chúng con quyết tâm tu tập sao cho xứng đáng với công sức của Đức Thầy để có được kết quả tu học tốt đẹp, không phụ công ơn của Thầy.

3. Hành Trình Tu Tập và Chuyển Hóa Cảm Thọ, Dục Vọng

3.1. Đối Diện và Chiến Thắng Tham Dục

Đối với con, khi cảm thọ đến, con đã nhận diện được nó bằng phương pháp như lý tác ý và quan sát từng tâm niệm của chúng, xem chúng mang tính chất gì, diện mạo của nó ra sao để xử lý bằng câu tác ý cho chính xác.

Con xin chia sẻ một ví dụ về quá trình tu tập của mình. Cảm thọ về dục rất nguy hiểm, nó cứ lẩn quẩn trong thân tâm con, không rời, thậm chí đang tu tập thân hành niệm, nó cũng nổi lên cái dục, làm cho con quên trước quên sau, lung tung, ăn ngủ không đúng giờ. Có hôm, cô quản chúng phải gõ cửa, mặc dù đã để chuông báo thức, tắt chuông xong con lại nằm lì, có khi 5 phút sau, nó kéo dài đến 15 – 20 phút. Nếu không có cô quản chúng, con không biết mình sẽ mê man đến bao giờ. Con cứ mài mò tìm cách mà không ra.

Sau đó, con có duyên được đi theo Thầy Hoàng Dương nghe giảng giáo pháp. Thầy đã đưa ra rất nhiều câu tác ý cho đủ các loại tâm niệm xảy ra, diễn biến trong thân tâm ta. Thầy giảng về lý do tại sao phải giữ hạnh độc cư. Lúc đó, con lắng nghe Thầy giảng và nhận ra ngay nguyên nhân tại sao mình dùng định vô lậu tác ý mà không hết. Vừa lúc đó, cái tâm niệm dục tham ăn nổi lên, con liền dùng định vô lậu quán sát thật kỹ từng lời dạy của Thầy. Con dùng câu tác ý: “Cái dục tham ăn, ngủ, tham muốn phải tan rã, phải hoại diệt, phải tiêu trừ cho thật sạch. Cái dục tham ăn, tham ngủ, lòng tham muốn phải xả cho thật sạch. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.”

Từ đó tới nay, nó không dám trở lại nữa. Tuy chưa hết sạch, nhưng khi nó nổi lên, con chưa cần tác ý mà chỉ cần nói: “Mày lại đến hả? Tao biết tâm địa của mày hết rồi,” thì nó liền đi ngay. Thật sự, cái dục này là một ác pháp nguy hiểm, ghê gớm. Làm chủ sự sinh, già, bệnh, chết là ở chỗ này đây. Thật nguy hiểm vô cùng! Con thật may mắn, Thầy ạ! Nếu vừa qua mà con không được đi theo Thầy thì con không biết bao giờ mới diệt được cái dục nguy hiểm này. Con thật lòng cảm ơn Thầy cùng quý Thầy Cô đã cho con đi chuyến này.

3.2. Vượt Qua Cảm Thọ Đau Nhức

Một ví dụ thứ hai của con: Trước ngày đi theo Thầy, đôi chân của con co rút lại như người bị co giật. Vào giờ nghỉ trưa, con đau không sao chịu nổi. Con nghĩ chắc không có dịp để theo Thầy được rồi. Nhưng con quyết tâm không thối lui. Con tự nhủ, dù trước tất cả các ác pháp và cảm thọ, ta phải vượt lên chính mình bằng mọi cách. Con dùng định vô lậu quán xét và phân tích, chiêm nghiệm về cảm thọ rồi khuyên cảm thọ: “Hãy buông bỏ ác pháp, xả đi, đừng làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh nữa. Nếu còn cố tình làm ác, hậu quả của cảm thọ sẽ khôn lường. Đối với cảm thọ, nhân quả của mày sẽ ra sao?” Con khuyên nó rất nhiều, phải mất từ đầu giờ chiều đến tối con mới đi lại được, tuy chưa được như cũ. Tối đến, Thầy cho hay, con quyết tâm đi, không lui sụt và thế là chiều hôm đó con lên đường, mọi việc đều trở lại bình thường cho đến bây giờ. Trên những chặng đường theo Thầy, mọi việc đều tốt đẹp, Thầy ạ!

4. Lời Phát Nguyện và Tri Ân

Dạ, kính bạch Thầy, con chỉ có hai ví dụ điển hình, còn rất nhiều cảm thọ khác con đều tác ý xong là hết liền. Trước những ngày đó, khi cảm thọ đến, con phải mài mò vất vả lắm, đuổi mãi không được. Nhiều lúc con nản chí, nhưng con nghĩ mình phải tự cứu mình, ai là người thay thế mình được? Nếu thay thế được thì đâu cần phải tu tập vất vả. Thế là con lại tiếp tục tu tập với lòng say mê, nhiệt tâm, nhiệt huyết để đạt được tâm nguyện và theo gương Đức Phật Trưởng lão Thích Thông Lạc mà Thầy ngày đêm vất vả vì các chúng sinh.

Dạ, kính bạch Thầy, hằng ngày con vẫn tu tập bốn định, giữ gìn giới luật và theo dõi tâm ý cùng não bộ, con thấy ngày một tăng trưởng. Bây giờ, con không còn khó khăn như trước nữa. Con hằng ngày thực hành như vậy, con thấy tâm con bình thản và an nhiên hơn. Mặc dù so với các tu sinh khác, con còn kém cỏi nhiều lắm, nhưng đối với con, đó là cả một quá trình tập luyện bền gan, vững chí, Thầy ạ!

Dạ, con kính bạch Thầy, nếu tu tập theo đúng lời dạy của Thầy và lời dạy trong kinh sách của Trưởng lão, con thấy rất đúng. Khi con quán Tứ Niệm Xứ, con chỉ cần phân biệt từng tâm niệm, biết được đặc tính, tính chất nguy hiểm ra sao và tác ý là nó tan ngay.

Dạ, con kính bạch Thầy, qua một năm tu tập, con chỉ đạt được bấy nhiêu thôi. Con xin trình bày sự tu tập của mình, có gì sai trái mong Thầy hoan hỷ và chỉ dạy cho con trên bước đường tu tập được kết quả tốt hơn.

Dạ, con kính bạch Thầy, cho con được dừng bút tại đây. Tu sinh chúng con luôn mong Thầy bảo trọng sức khỏe để giáo pháp được ngày càng lan tỏa, để mọi người trên hành tinh này đều được an vui, hạnh phúc. Thầy luôn là cây cổ thụ để che mát cho chúng con.

Dạ, con kính bạch Thầy, qua đây, tu sinh chúng con xin cảm ơn Thầy và quý Thầy trong ban đời sống đã bằng tấm lòng yêu thương đa hướng, chăm lo chúng con từng bát cơm dẻo, canh ngon. Quý Thầy Cô đã không quản khó khăn, vất vả để chăm lo cho chúng con an tâm tu tập. Nguyện cầu Phật pháp được trường tồn mãi mãi trên thế gian này. Con cũng xin cảm ơn các đàn na thí chủ đã một sương hai nắng, “bán lưng cho đất, bán mặt cho trời” để làm ra vật thực và tứ sự cúng dường Tam Bảo, để chúng con được thọ dụng.

Dạ, kính bạch Thầy, chúng con luôn hướng về Đức Phật và Thầy, nguyện giữ gìn mạng mạch của Phật pháp trường tồn.

Con của Thầy,

Tu sinh Như Hạnh.