Tâm thư Đức Thầy Thích Mật Hạnh: TÂM NGHI LÀM HẠI ĐƯỜNG TU

TÂM THƯ ĐỨC THẦY THÍCH MẬT HẠNH: TÂM NGHI LÀM HẠI ĐƯỜNG TU


Kính gửi: Cô P.

Đủ duyên con có những thắc mắc thưa hỏi Thầy. Thầy sẽ trả lời để giải tâm nghi ngờ của con. Thầy biết con có duyên, có tin nhưng còn nông cạn, mặc dù con đã rất cố gắng nhiều. Hãy cố gắng lên con ạ. Cuộc đời tu hành để nếm được vị giải thoát đâu phải dễ dàng, suôn sẻ đâu con.

1/ Thầy có đức lễ thăm hỏi hiếu sinh khẩu hành. Hay Thầy có đức quan tâm ái ngữ cảm thông… Thầy thấy được như thật, sự thật đời người khổ, làm thân người khổ, biết Chánh Pháp Đạo Đức thì hết khổ còn không thực hành thì sẽ khổ hoài, luân hồi muôn kiếp chúng sanh càng khổ con ạ.

2/ Con thắc mắc, nghi ngờ không sao hiểu được tại sao đàn gà được thả rồi bị bắt … rồi tâm từ ở đâu khi Người mở miệng nói bắt gà là thiếu đức hiếu sinh…?

Tâm con cứ hoài nghi mãi không thôi. Mà không những riêng con mà nhiều người vì nghi ngờ nên không tin nữa sanh tâm lý luận không chịu học hỏi để giải nghi. Để tự mình trôi lăn trong lục đạo. May mắn cho con còn biết thưa hỏi, còn biết tạo duyên tu hành. Đã biết bao người từ xưa nay, vì không hiểu rõ các pháp vô thường nên khổ đau lầm chấp là vậy. Qua đây, Thầy cũng thấy duyên chúng sanh thật khó độ. Người hiểu không được mấy ai. Chính Thầy là người nói bắt gà lại vậy Thầy có tâm từ hay không? Thầy có đầy đủ tâm từ. Thầy có đầy đủ lòng thương nhưng chúng sanh không đủ phước để hưởng mà thôi con ạ.
Thầy nói chưa nghĩ ra điều đó, nhưng Sư P. nghĩ ra được trong ý niệm thiện cứu mình, cứu bà cụ, cứu chị gái và cô NT ra khỏi ác pháp, án mạng, và cứu được những con gà có duyên thoát nạn là Thầy cần phải làm chứ sao. Tu sinh, trong chúng, hay quý Thầy Cô ai có gì hay mình phải học con ạ. Có khi con có những điều hay Thầy cũng học con mà.

Xưa Đức Trưởng Lão cũng học nhiều lắm con. Học từ mọi người: từ nghề rèn, lắp ráp xe… Học từ đệ tử: vi tính đánh máy, làm sách… Thầy cũng học từ mọi người con ạ. Mình là con người như bao người, không phải cái gì cũng giỏi cả, phải học hết. Chỉ là trước vạn pháp vô thường mà mình sáng suốt, định tĩnh, bình thản không bị chi phối, khổ đau mà biết ứng dụng đạo đức sao không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh là được. Cho nên tâm luôn bất động thanh thản.

Con nói: “Thầy là bậc giải thoát, trí tuệ Thầy nói chưa nghĩ ra điều đó, vậy cái người mà nói ra “bắt lại” là có xứng đáng hay cần phải tu tập như thế nào ạ cho đúng là 1 người tu sĩ chân chánh của Đạo Phật ạ?” Nghe qua là con có tin Thầy là Người Giải Thoát nhưng thực sự chẳng tin chút nào con ạ.

Đọc thư con thì ai cũng hiểu được mà. Con đi nghe Thầy dạy tu sinh, con chứng kiến thấy nhiều người họ nói con tin Thầy lắm, con tin Thầy lắm mà đi học hỏi chỗ khác, hay nói tin để mượn chỗ trọ ở qua ngày, hay nói tin để được danh làm việc này việc nọ, hay nói tin để được lợi điều này điều kia… Con kết luận Thầy là Bậc giải thoát, trí tuệ mà sao Thầy thế này thế khác… phải không con? Đó có phải là tin không hỡi con? Sao Thầy nói những pháp, làm những việc sao con không hiểu nổi phải không con? Không phải mình con mà trong chúng còn nhiều người như con nên Thầy thấy đủ duyên cần viết thư trả lời chấn chỉnh tu sinh. Nên Thầy có lời cám ơn con ạ.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài độ được nhiều đệ tử giải thoát nhất. Ngài là Bậc Thầy của trời, người. Cứu độ chúng sanh rất khó, nhưng Ngài là Người đầu tiên tìm ra con đường giải thoát, và Ngài cũng là người đầu tiên và duy nhất cứu được nhiều người có duyên giải thoát như Ngài. Trong chúng đệ tử các Bậc Thánh Tăng, Thánh Ni, Thánh Cư sĩ Nam, Thánh Cư sĩ Nữ đều chứng giới luật, thiền định và tam minh.
Thời của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, Ngài cũng đã độ sanh rất nhiều người, nhưng tin cũng chỉ mấy người mà thôi. Còn lại tạo duyên để đời kế tiếp, kế tiếp, kế tiếp họ có duyên tu hành.

Thời của Thầy còn khó gấp bao lần. Tại sao Thầy nói như vậy? Thì qua những câu hỏi của con là đại diện cho phước duyên chúng sanh, con người khó độ. Con còn được sống trong Tu Viện, được nghe Thầy dạy nhiều, đi nhiều mà còn khó hiểu quá, không hiểu nổi, còn nghi ngờ, còn do dự, còn so sánh, con so đo, con phải trái, còn đúng sai, còn lý luận, con cho mình đúng, còn thấy người sai, con trách người, còn chỉ trích lỗi người, còn chướng trái, còn dính mắc, còn ngã mạn, còn tự kiêu, còn tự ti, còn ái ngại, còn lỳ lợm, còn chống trái, còn bảo thủ, còn khép nép, còn lựa việc, còn ưa thích, còn thể hiện, còn ta đây, còn a dua, còn nịnh nọt, còn nghiêng ngả, còn chập chừng, còn lăng xăng, còn láo nháo, còn đùn đẩy, còn ham vui, còn ngại khổ, còn hung hăng, còn hèn nhát, còn nhu nhược, còn yếu mềm, còn đủ thứ … thì trong chúng còn khó cỡ nào.

Người ta ngại nói ra, rồi lần lần xách gói ra về trong im lặng, hay ra đi mang theo bao nghiệp nói xấu trong chúng cũng chỉ vì thắc mắc, nghi ngờ sao lại thế này, mà không phải thế kia. Mà chẳng bao giờ thấy Nhân Quả. Nên Chánh Kiến là lớp đầu tiên trong các lớp của Bát Thánh Đạo. Do tà kiến, nên mới tà tư duy, nên mới tà ngữ… rồi uổng kiếp người tái sanh luân hồi khổ đau. Thật đáng tiếc! Thật uổng phí cha mẹ cho thân người! Thật đáng thương cho người tạo khẩu hành ác!
Do không thấy thiện, thấy ác, thấy thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, không thấy thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, mà chỉ thấy đúng, thấy sai, thấy phải, thấy trái, thấy trắng, thấy đen, thấy phải thế này, thấy kỳ lạ sao lại thế kia, nên mới suy nghĩ tà theo tâm tham, sân, si, mạn, nghi mà sinh ra khẩu tà ngữ, nói lời tự làm khổ mình khổ người, khổ chúng sanh.

Con nên hiểu về pháp “bắt gà” theo nhiều hoàn cảnh trường hợp mà thiện hay ác, chứ không có đúng, sai, phải trái.

  1.  Có người trực tiếp đi bắt trộm gà của người khác về để đi bán, hay về làm thịt ăn là hành động ác, tham lam, trộm cắp, thèm thịt chúng sanh mà tạo nhân ác bắt gà.
  2.  Có người nuôi gà trực tiếp bắt gà vào làm thịt, hay đem bán cho người giết thịt ăn là hành động ác.
  3.  Có người nuôi gà, không dám bắt gà, không dám làm thịt chỉ vì thèm ăn gà mà sai người khác bắt gà và giết thịt cũng là hành động ác.
  4.  Có người không nuôi, không giết, chỉ sai con, cháu, người thân, bạn bè, sai người làm đi mua gà về ăn cũng là hành động ác.
  5.  Có người không nuôi gà, không thể bắt trộm, không sai được ai đi mua gà, không có tiền mua gà, không có người xung quanh tiếp tay giết thịt gà để ăn, nhưng trong ý nghĩ thèm thịt gà, muốn bắt gà, giết gà đó là ý hành ác.
  6.  Có người hàng ngày nuôi gà, cho gà ăn, bắt gà làm thịt, ăn thịt gà thường xuyên thành nghiệp trước giờ ra đi thường thèm thịt gà, ăn không được, kêu rên tiếng con gà sắp bị cắt cổ, rất khổ sở. Đó là nghiệp lực ác đã huân tập hàng ngày.
  7.  Có người không nuôi, không bắt, không mua, không giết, không nấu, chỉ ăn gà đến khi chết luôn nhớ nghĩ thịt gà, rên la đau nhức, tái sanh theo nghiệp gà như kiếp người đang sống tạo ra.
  8.  Có người đã ăn trường chay, thực vật, rau quả nhiều ngày tháng năm, nhưng lâu lâu vẫn nhớ thịt gà mà không xả, không tác ý, hay để miên man thèm thích một lúc mới sực nhớ ra, ngủ thì mơ thấy mình đang ăn đùi gà,.. cận tử nghiệp thèm khát cũng tương ưng tái sanh luân hồi.
  9.  Có người đã ăn chay trường, biết rõ mình còn thèm thịt gà nhưng tĩnh giác biết tâm niệm ác, quyết tác ý quét sạch đẩy lui ra khỏi thân tâm thì nghiệp thèm thịt gà tan sạch, và chấm dứt, không còn bóng dáng. Khi ngủ làm chủ mộng mị, biết tác ý trong giấc mơ, quét ác pháp luôn. Đó là tu tập trong tưởng là vậy. Muốn vậy hàng ngày phải có sức tỉnh thức, tĩnh giác cao độ. Trong cuộc sống hàng ngày, theo lời dạy của Đức Trưởng Lão: “Ý làm chủ dẫn đầu các pháp. Lợi ích vô cùng sao bỏ đi!”
  10.  Có người không nuôi, không bán, không ăn thịt gà đã ăn trường chay mà sai người khác đi mua cho người trong nhà ăn, hay soạn sửa, rửa dọn, các căn đều tiếp xúc pháp trần là hình dạng con gà, miếng thịt gà, mùi thịt gà, thấy người nhai nuốt thịt gà,… có khi khởi thèm muốn, có khi thấy sợ hãi nhân quả, có khi còn chảy nước miếng không làm chủ thân nghiệp, có khi tâm bất lạc bất khổ không nhận định tâm rõ ràng bị trơ cứng, có khi vui theo ác pháp, có khi ăn năn hối hận, dằn vặt bản thân… tất cả đều là ý hành ác, thân hành ác, khẩu hành ác.
  11.  Có người đang ngồi chơi, tập làm người vô sự mà ý hành không làm chủ dẫn về quá khứ một lúc lâu nhớ nghĩ hành động làm thịt gà, xào nấu … đều là ác phải biết tác ý xả ngay liền.
  12.  Có người lén bắt từng con gà của gia đình đem đi thả, biết là hành động cứu gà thoát chết nhưng lại làm khổ người, làm khổ mình không xin phép, tự ý lén lấy là ăn trộm, phạm giới thứ 2, làm người nhà đi tìm kiếm, khổ sở, nghi ngờ hàng xóm, hay người khác trộm lấy gà, rồi chửi rủa người ta nhưng mình lấy mình không dám nhận. Nên cứu gà mà làm khổ mình khổ nhiều người vẫn là ác pháp.
  13.  Có người xin người nuôi gà cho mình được thả gà tự do, người ta không cho vẫn cố tình bắt mặc dù nói hết lời người ta không chấp nhận đó là mình cũng làm khổ người, khổ mình. Rồi phải chịu sự la mắng, nguyền rủa, chửi bới của chính người nuôi gà, mình nghĩ mình đang nhẫn nhục chịu đựng hết cũng là ác pháp, và không phải tạo cảnh để rồi lý luận cho mình là nhẫn nhục, là tu.
  14.  Có người xin người nuôi gà cho mình gà để thả, xin 1 mà lại bắt 2, 3, 4.. tự làm theo ý mình đó là gian dối, trộm cắp, mất uy tín. Mình xin 1 con thì cứu được 1 con. Người ta vui vẻ là mình, người và con gà cùng an vui đó là thiện pháp. Còn mình tham cho mình là hay, mình đúng, mình nói họ nghe hiểu rồi giờ mình bắt thêm rồi ở họ nói gì mình nhẫn nhục, đó không phải là nhẫn mà là ác pháp.
  15.  Có người thấy gà bị trói cột, ngỏng cổ, ngước ngước nhìn mình, bị giam cầm, bị thương, bị mất tự do, sắp bị làm thịt, sanh khởi muốn cứu gà dù bao nhiêu tiền cũng chấp nhận. Và người giữ gà cũng chấp nhận số tiền thì đó là đủ duyên thiện pháp.
  16.  Có người dùng lời nói thiện pháp giúp người nuôi giữ gà hiểu được sự sống như nhau, gà không phải để ăn thịt, thì vui vẻ cho hết số gà nuôi giữ cho mình mà thả tự do đó là thiện pháp.
  17.  Có người với lòng bi thấy gà đang khổ sở, được sự đồng ý vui vẻ của chủ nuôi giữ gà cho mà bắt gà đi thả là hành động thiện.
  18.  Có người trước cảnh khổ của chủ nuôi giữ gà ban đầu thì đồng ý cho gà, sau ân hận tiếc nuối, đòi lại, nói lời to tiếng mà mình biết chưa đủ duyên cứu hết đàn gà, mình cứu người chủ nuôi giữ gà kẻo họ đau khổ, điên khùng, bực tức mà tạo ác nghiệp, án mạng thì mình rời đi ngay lập tức bắt gà về lại để cứu người là hành động thiện. Vì nhân quả của những con gà chưa trả hết. Nếu về lại chủ nuôi mà đến ngày giờ già yếu, bệnh rồi tự sanh tự diệt là trả hết nợ nhân quả kiếp trước ăn thịt gà. Sau khi chết có duyên mới sanh làm Người sống đạo đức hiếu sinh yêu thương không ăn thịt, đập giết chúng sanh nữa thì là thiện pháp.
  19.  Có người khi được người khác nhờ vả cùng đi bắt gà (gà rừng).. cùng canh giữ, chặn đường để bắt tóm gọn gà nhưng lại khéo mở đường thoát cho gà chạy, vẫn tuỳ thuận mọi người nhờ vả mình nhưng khéo thiện xảo giúp mình giúp người cứu chúng sanh ra khỏi ác pháp đó là hành động thiện. Không vui theo việc làm ác của người, chưa khuyên ngăn người bỏ hành động ác gài bẫy bắt gà nhưng khéo giúp người thoát nhân ác mới và cứu được gà thoát nạn là có tri kiến giải thoát, thông suốt nhân quả, sống cung kính, tuỳ thuận lễ phép xã giao.
  20.  Có người khi bắt gà đi thả mà không bắt gà về trả lại cho chủ, chịu lời la mắng mà đầy lòng thương với chủ nuôi giữ gà là đức nhẫn nhục hiếu sinh ý hành, đầy đủ lòng thương người, thương mình và thương chúng sanh, chính là tấm gương vị tỳ kheo nhân từ và cũng là tấm gương của vị tỳ kheo giữ giới được sanh thiên, thà chết chứ không uống nước có trùng.
  21.  Có người khi bắt gà đi thả mà khi vào rừng thấy gà thì xua đuổi, dọi đèn hay kí hiệu cho gà thoát chạy, sau đó vì không bắt được gà đem trả thì bị la rầy la, mắng nhiếc, hù doạ đủ điều nhưng với lòng thương yêu đa hướng giống gương hạnh của Thái Tử cứu Độ cho con ngỗng, dù ai có đòi lại cũng không trả ngỗng. Như Đức Trưởng Lão đã dạy: “Nếu sự sống có giá trị thật, thì chỉ có lòng yêu thương mới bảo vệ giá trị sự sống ấy được”. Đó cũng là sự dũng cảm, gan dạ, dám đương đầu với thế lực ác nhưng có Đức Hiếu Sinh đa hướng hoá giải tất cả mang lại bình an cho mọi sự sống bình đẳng như nhau.
  22.  Có người do vì thương chủ nuôi giữ gà thấy quá khổ đau mà ráng bắt hết gà về lại là hướng tình thương vào một chỗ, chỉ hướng tình thương nhất hướng cho chủ nuôi gà chứ chưa đầy đủ lòng thương đa hướng.
  23.  Có người ra sức giúp đàn gà chạy thoát được duyên nào tốt duyên đó theo sức của mình, ít nhất cũng có vài con được cứu, được tự do như tấm gương của cậu bé ném sao biển.
  24.  Có người bằng tâm từ bi vô lượng mà hết lòng hướng dẫn chủ nuôi gà, lắng nghe với đức hiếu sinh trước sự vô minh lầm chấp khổ sở của họ, nói những lời ái ngữ, vui vẻ, an ủi, xoa dịu, cảm hoá họ để một ngày đủ duyên họ sẽ từ bỏ hành động ác nuôi, cắt cổ, đập giết và ăn thịt gà đó là đầy đủ thiện pháp.
  25.  Có người không bắt, không thả, không làm gì nhưng phân vân, nghi ngờ, do dự , không tịnh tín với Bậc Đạo Sư cũng là ý hành ác, trí tuệ ác, mất duyên tu hành, có tu tập cũng chỉ là hình thức rất khó vô cùng khó.
  26.  Có người không bắt, không thả, không làm gì nhưng lại khẩu hành đi nói kể chuyện lung tung, không biết khúc đầu, khúc giữa, khúc cuối cũng là người tạo khẩu nghiệp ác, chịu nhiều quả khổ.
  27.  Có người khởi ý niệm trách móc Bậc Đạo Sư sao lúc nói vầy, lúc nói khác mà không thấy rõ các pháp vô thường từng sát na một, cho nên phải tuỳ theo các pháp mà kịp thời ứng xử thiện xảo, khéo léo chuyển đổi nhân quả đang diễn biến từng chút, không ngừng. Nếu thuận thiện theo các pháp thì quá tốt đẹp, mà chưa được suôn sẻ thì kịp thời cấp cứu chuyển đổi ngay liền không chần chừ, chờ đợi đó là trí tuệ thiện. Còn người đã có ý hành trách móc cũng là tạo nhân quả, phước mỏng duyên bạc nên không hiểu được lòng từ bi của người Thầy. Khó! Khó! Khó! Cũng thật đáng thương!
  28.  Có người chỉ nghe câu chuyện rồi khởi niệm đúng sai, phải trái, phải thế này, sai thế khác cũng là tạo nhân ác mới, bơi móc chuyện người không biết chuyện thanh thản của mình.
  29.  Có người lấy câu chuyện đi nói cách này, cách khác theo ý mình, lồng ghép, thêu dệt, thêm thắt, cắt bớt, tam sao thất bản, bày vẽ câu chuyện theo hướng lỗi lầm, sai trái đó cũng là tạo khẩu nghiệp ác pháp. Thay vì không thấy nhân quả mỗi người, nhân quả con gà, nhân quả quá khứ, nhân quả hiện tại, nhân quả tương lai để quét sạch tham, sân, si, mạn, nghi của mình. Thay vì không thấy các pháp vô thường để buông xả tất cả, không có gì đáng để dính mắc, lầm chấp, tâm trở về thanh thản an lạc phút giây quý báu của kiếp người.
  30.  Có người không được nghe, không gặp, không thấy pháp bắt gà đi thả, lại sanh tâm vọng tưởng, tò mò, bao chuyện đời sắp vào lòng đất lạnh ôm ấp chưa đủ hay sao? Không lo tác ý làm chủ tâm, để tâm buông lung, phóng dật theo pháp trần mà không quý trọng tâm bất động để trôi lăn muôn đời khổ.
  31.  Có người biết tu biết xả, tâm luôn sáng suốt, định tĩnh, hiểu rõ các pháp, điều khiển thân hành, khẩu hành, ý hành trong thiện pháp, không bị lôi cuốn bởi ác pháp, luôn biết nhẫn nhục, tuỳ thuận, bằng lòng, luôn chấp nhận, vui vẻ, hân hoan, biết buông xả, biết thương yêu, biết tha thứ, biết bao dung, biết bảo vệ, biết đúng thời, biết đúng nơi, biết đũng chỗ, biết im lặng, biết mạnh mẽ, biết nhịn nhường, biết hết tất cả… Biết mình giải thoát, tâm không động, tâm không hý luận, tâm thuần tịnh, tâm không bị tham sân si chi phối, tâm được an ổn trước các pháp.

Còn biết bao trường hợp nhân quả thiện ác của mỗi người qua thân, miệng, ý của họ làm sao Thầy viết ra hết được. Nhưng vậy cũng là đủ cho pháp bắt gà đi thả, và số ít gà được cứu sống thoát nạn, mọi người được an vui.

3/ Đúng vậy con ạ. Ai luôn thường quay vào thấy lỗi mình là người tu mau chứng đạo. Còn luôn xuôi theo thấy lỗi người, nói lỗi người, nhớ lỗi người, trách người, hiểu lỗi người mắc phải, biết lỗi người mắc lỗi lặp lại, nhắc lại lỗi người, hiềm hận lỗi người tạo ra với mình, nghĩ lại lỗi người là đau khổ, lúc nào cũng chỉ tập trung vào người mắc lỗi, sẵn sàng chỉ trích lỗi người bất cứ lúc nào, có cơ hội là dạy người sửa lỗi ngay, luôn bắt buộc người phải khắc phục lỗi, không tác ý xả lỗi người, không quét sạch lỗi người ra khỏi thân tâm, luôn ôm ấp lỗi người trong tâm, không bao giờ bao dung lỗi người, không bao giờ tha thứ lỗi người…
Tâm người này không bao giờ hưởng phút giây thanh thản, an lạc, bình an giải thoát. Người này không bao giờ sống thật sự cho chính mình, chỉ sống cho thiên hạ. Người này không có thời gian sửa lỗi mình vì không bao giờ quay vào thấy lỗi để sửa, chỉ biết nhìn ra ngoài.
Con thấy mình cũng mắc phải vậy là tốt con ạ. Còn hai vị này, Thầy phải nhắc nhiều vì con dại con khờ cha phải vất vả hơn, cực nhọc hơn mới nên, mới nguyên, mới thành, mới thiện, mới ngược gió tung bay được.

4/ Con hỏi Thầy, làm sao để hiểu đúng ý Thầy? Thầy có nói bao nhiêu đâu, dễ hiểu vậy mà sao con thấy khó quá phải không hỡi con. Thầy đâu học cao, bằng cấp chữ nghĩa đâu có bao nhiêu, Thầy chỉ là người nông dân biết đọc biết viết, Thầy nói rõ ràng vậy đâu có văn hoa, màu mè. Muốn hiểu đúng Pháp thì cần sống đúng giới luật sẽ có tri kiến giải thoát, nhờ quét tâm tham sân si mạn nghi và ái dục thì tâm sẽ sáng suốt, thông minh, hiểu đúng. Muốn vậy phải tập sức tỉnh thức con ạ. Con còn cần phải quét tâm ngã mạn, đừng ỷ mình cho mình là hạng người có trí tuệ, có hiểu biết, giỏi giang, tài ba thì con dễ bị lầm tưởng và thường hiểu sai Pháp. Hiểu sai ắt sẽ hành sai pháp thì khó mà giải thoát tâm niệm lậu hoặc trong thân tâm con ạ.

5/ Con thấy rõ người ác, người thiện, thấy rõ và phân định nghiệp ác từ thân, miệng, ý của người và nghiệp thiện từ thân, miệng, ý của người là tốt lắm con ạ. Mình biết rõ họ ác mình không a dua theo, không làm theo, không nói theo nhưng cần chấn chỉnh ngay liền khi họ thiếu cung kính Người Thầy. Đó là quen mặt xem thường, muốn nói sao thì nói vì họ thấy Thầy quá hiền nên lấn lướt. Ai nói gì nói Thầy đều vui vẻ, nhân quả của người ta, rồi đây họ cũng phải gặt quả như vậy. Mình thản nhiên vì có phải ai cũng chân thành, tôn trọng mình thật lòng trước mặt cũng như sau lưng. Mấy ai trên đời có tình có nghĩa, trung thành, quý trọng đặc biệt, xem nhau như máu mủ, người nhà đâu con. Ai cũng như người xa lạ, gặp sống bên nhau được mấy ngày, mấy tháng, mấy năm rồi cũng hợp tan ai nấy về chốn cũ, quê xưa đâu phải ai cũng hướng Chơn Như là Nhà Giải Thoát, Là Đại Gia Đình Đoàn Kết Thương Yêu.

Ai cũng chỉ mượn Chơn Như là chỗ nghỉ trọ dừng chân một thời gian rồi ra đi, đâu mấy ai là người thân thương như cùng chung một mái chùa, cùng chung dưới khu rừng liễu thiền xanh mát đâu con. Hơn 40 năm Thầy đã chứng kiến bao người đến, thật đông đảo, thật là đông. Rồi cũng lần lượt biết bao người đã ra đi chưa một lần quay lại. Nếu là nhà, dù cha mẹ có không thương người ta có đi đâu xa, bỏ nhà nhưng có ngày người ta vẫn quay về. Hay nếu là ngôi nhà yêu thương thì trưởng thành có nhà riêng chứ người ta luôn nhớ, luôn muốn về thăm bất cứ lúc nào có thể.

Còn người ra vào Chơn Như cũng như khách trọ qua đường, như trạm dừng chân, rồi họ đi và không bao giờ quay lại. Đã đi là đi mãi, không nhớ đường về. Vì khi sống tại Chơn Như họ đâu quý trọng, tôn kính, trân trọng phút giây thiêng liêng kiếp người tại Đất Thánh Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam. Họ nghĩ nơi đây cũng như bao nhiêu đất, đá, núi, sông, như bao nơi khác, có những nơi khác còn tốt hơn nhiều. Chính vì vậy họ chỉ biết lợi cho bản thân, ích kỷ cá nhân, mong sớm đạt mục đích, rồi đi tìm phương trời mới.
Cũng vì vậy, mà họ hời hợt, sống qua ngày đoạn tháng, uổng phí kiếp người, phí thời gian của họ và tu viện. Họ chỉ biết bản thân, tu viện ra sao mặc. Mình không làm gì, chẳng màng, không cùng chung tay xây dựng, làm tốt đẹp, làm xanh tươi, làm giá trị hơn để cùng giữ gìn và phát triển Nền Đạo Đức Nhân Bản – Nhân Quả. Họ chỉ hiểu theo cách họ muốn chứng đạo, cố luyện để sớm ngày rời đi có danh tiếng đã từng sống ở Chơn Như, từng vào chuyên tu nam, nữ. Thật sự họ chẳng hiểu gì về Bát Thánh Đạo. Họ không có bốn trọng ân bên mình. Tu Viện mà họ xem thường, coi thường ông Viện Trưởng, thì đạo đức của họ ở đâu khi họ nói tin nghe theo Chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca, của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc.

Thầy không cần ai phải tôn trọng Thầy, Thầy là con người bình thường như bao người, nhưng Thầy có duyên sâu dày với Đức Phật, với Đức Trưởng Lão, với con đường Tam Vô Lậu Học. Công ơn của Các Ngài làm sao kể xiết, ai vong ân bội nghĩa, ai phỉ báng, cố tình phá hoại Đường Lối Tu Tập của Đạo Phật, Thầy không bỏ qua, Thầy sẽ chỉ thẳng, nói mạnh, chỉnh đốn, vạch trần sự thật. Lời Thầy là lời của Đức Phật, Đức Trưởng Lão. Thầy không nói sai khác. Thầy không sợ một thế lực nào, nếu dám phá hoại Nền Đạo Đức Nhân Quả của con người thì còn một hơi thở, Thầy sẽ bảo vệ, gìn giữ đến tận cùng.
Con còn hèn nhát, còn nhu nhược, còn yếu đuối, đó là bản chất người nữ nghiệp nặng, tình sâu, nhất hướng, hạn hẹp. Con cần cố gắng nhiều. Biết quán thân bất tịnh, tác ý nhiều thì nghiệp người nữ mới vơi bớt con ạ.

6/ Con hoan hỷ hạnh xuất gia, đời sống xuất gia là tốt. Tuổi trẻ xuất gia rèn luyện thân tâm có những ngày tháng tốt đẹp của kiếp người. Đâu phải ai cũng sáng suốt, quyết định xuất gia khi tuổi xuân nhiều cám dỗ.

Con muốn phá tâm lười biếng thì con tác ý:
“Nghiệp dục lười biếng hãy cút ra khỏi thân tâm ta”

“Lười biếng là nghiệp ngu, hãy tan ra, hãy đi ra khỏi thân tâm ta. Ở đây chỉ có siêng năng, tinh tấn”.

Con còn phải vận dụng định vô lậu để quán xét về lợi ích của đi kinh hành, về tác hại của người biếng nhác ở thế gian thường nghèo khổ để tâm nó biết sợ mà siêng năng, hay hoặc là biếng nhác làm hư hoại Đạo Phật, hay người siêng năng mới dễ tu chứng đạo nhờ siêng đi kinh hành…

Và con cần chống ngược lại nghiệp lười đi kinh hành, khi thấy nó lý luận, dụ dỗ mình thì đứng lên đi ngay, không trì trệ, không nói nhiều. Đi ngay, dù là đi một vòng. Rồi nó bảo ngồi, thì mình lại bắt đi. Nó dụ ngồi thì cho nó ngồi một lúc. Con cứ tập từng vòng một, dần 2 vòng. Chứ đừng kiểu hì hục mà đi nhiều vòng, hay đi luôn 30 phút một tiếng rồi ngồi luôn mấy ngày cả tuần là sai, không phá được nghiệp lười, mà có khi nuôi nó mạnh hơn, lười hơn vì bị chai lì con ạ.

Thầy đã từng đọc cho con và tu sinh nghe trong lớp Giới Đức Làm Người, về 5 điều kiện tu tập tại Tu Viện Chơn Như: “Lười biếng không chịu đi kinh hành là một chứng tỏ bạn không thể nào tu theo Phật giáo được” ( VHPGTT tập 2, Tr. 230). Hay con hãy đọc Những Lời Gốc Phật Dạy tập 3: Tám điều dành cho Bậc Chơn Tu, con không chỉ có mỗi tâm lười biếng mà còn thất niệm, ác tuệ và ưa hý luận. Con hãy đọc kỹ để tác ý khắc phục tâm mình. Thầy chỉ cho con Lời dạy của Đức Phật, Đức Trưởng Lão có đầy đủ câu từ, trích dẫn, văn chương và đúng trình độ với con học nhiều chữ nghĩa, sẽ dễ hiểu hơn Thầy dạy trực tiếp. Thầy nói bình dân con khó hiểu, khó tin nhưng có lời dạy của Đức Phật, Đức Trưởng Lão con sẽ tin hơn ạ.
Con cố gắng quét sạch tâm nghi Thầy, nghi Người dạy con, để tạo duyên mới tu hành. Con luôn thấy lỗi mình, sửa lỗi mình, luôn răn mình, luôn tìm lỗi mình, luôn khắc phục lỗi của con, luôn phòng hộ khi con chuẩn bị lặp lại lỗi, luôn tĩnh giác để thấy tham sân si mạn nghi của con, biết nhận lỗi về mình cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, luôn tự hối lỗi mình với mọi đối tượng. Con còn cần xả tâm sắc dục nhiều, vì nó đã hiện tướng bóng dáng người nam. Đó là do con ức chế lâu ngày, không chịu xả.
Do con có đi gần nghe Pháp nhưng con ít tư duy, ít tu, ít hành, ít tác ý, chỉ đi khơi khơi mà chẳng học được gì nhiều lại càng thêm hý luận. Nhưng đó cũng là duyên nhân quả, con cũng ráng khéo tạo để hiểu Chánh Pháp để phá tà kiến, tưởng giải… Vậy vẫn tốt hơn nhiều, còn có duyên chút chút, chứ như những người khác về Tu Viện chẳng biết học được điều gì, chỉ mượn chỗ sống qua ngày rồi đi, lại càng tệ bạc.

Thử hỏi tu sinh về tu viện đã học được những gì từ Thầy, hay chỉ đọc kinh sách lời dạy của Các Ngài rồi vào thất, hay tự huân tập rồi tu theo ý của mình, hay chỉ hỏi những người xung quanh, không cần đến ông Viện Trưởng. Lúc nào Thầy mời gặp chung mới có mặt mà lơ đãng chẳng nghe, còn quanh năm chẳng thấy mặt, không bao giờ xin gặp thưa hỏi con tu ra làm sao, đúng sai thế nào? Gần như hầu hết, Thầy thấy rất ít người xin thưa trình Pháp. Có người đến ở đi Thầy cũng không biết mặt. Cũng do người quản lý khu vực chưa biết cách chỉ dẫn, có khi họ dạy luôn từ đầu đến cuối nên người ta càng không biết ngõ mà gặp Thầy. Quý vị nhìn lại những người quý vị dạy, nói pháp cho họ giờ họ đâu hết rồi?
Họ tin quý vị hơn cần Thầy chỉ dạy. Họ theo học quý vị không cần học Thầy. Quý vị ngẫm lại xem, giờ những người đó đi về đâu? Thầy nói ra không phải để quý vị bu theo giả bộ học hỏi, ít người Thầy khoẻ bao nhiêu. Hỏi nhiều, hỏi lung tung không đúng cách cũng làm mất thời gian của Thầy.
Thầy Pháp Tri tu đúng, Thầy thưa hỏi có 1 – 2 phút là xong, ôm pháp về tu. Còn quý vị hỏi nhiều, nói lan man mất công Thầy. Thôi thì duyên tu hành của quý vị tới đâu là của quý vị, không phải của Thầy. Nhưng cũng có đôi người chịu học, chịu nghe, chịu hiểu, chịu thực hành, chịu khắc phục, chịu sửa đổi, chịu kham nhẫn, chịu khó khăn, chịu gian khổ, chịu vượt qua, chịu tiến lên… Thì Thầy cũng chịu khổ nhiều để mà răn dạy, uốn nắn, chỉ bảo, hướng dẫn vì họ không học ai khác, vì họ chỉ học mỗi Thầy, họ không nghe ai khác, họ chỉ nghe mỗi Thầy, lấy Thầy làm chỗ nương tựa. Thầy biết làm sao hơn khi họ rời cha, rời mẹ, từ bỏ tất cả mà vào nương tựa nơi Thầy. Thầy phải có trách nhiệm, nhưng Thầy cũng quá vất vả, gian nan. Nhớ lại ngày nào Thầy mới vào chùa sống bên Đức Trưởng Lão nay đã ngoài 50 tuổi. Cuộc đời Thầy đến tuổi này, sống an vui, thanh thản, làm sáng tỏ Phật Pháp, cho thế hệ con cháu dân tộc Việt Nam được học sống Đạo Đức Nhân Bản – Nhân Quả, cho nhân loại loài người nhớ ơn và hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người thật, là người đã tìm đường thoát khổ chúng sanh, và Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã dựng lại, làm sống lại con đường làm chủ sanh già bệnh chết. Không ai may mắn hơn Thầy khi Thầy được Ngài chăm sọc, nuôi dạy từ thủa ấu thơ. Thầy sẽ mang may mắn đó, nguồn an vui, yên lành đến cho mọi người tất cả những ai có duyên lành.

Thầy cảm ơn con đã có lời chúc cho Thầy. Thầy cũng chúc cho con luôn mạnh khoẻ, vững lòng tin nơi Chánh Pháp khó gặp, điều phục làm chủ thân mạng khó tìm, mất thân khó có thân mới, có thân mới thì có còn ai hướng dẫn tu hành. Chúc con luôn diệt ngã, xả tâm tốt, biết cung kính tôn trọng tất cả mọi người, biết lỗi con sửa lỗi con để con luôn sống được với tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.

Chơn Như 21 tháng 9 năm 2024.
Kính ghi
Thầy của con