Tâm thư gửi chú Hoàng Anh – Ngày 26/08/2024
Kính gửi : Hoàng Anh
Thầy đã đọc thắc mắc của con bấy lâu, Thầy sẽ giải thích cho con và nếu con tin thực hành sẽ có lợi ích cho cuộc đời con. Nếu con không có duyên mà vẫn đi trong luân hồi lục đạo mà tìm thì cũng không bao giờ nếm được sự giải thoát con ạ. Chỉ loanh quanh trong sự hý luận nô lệ cho quy luật vô thường mà thôi.
Con hỏi Thầy : Liệu con người có thể sống trường sinh bất lão hay không?
Thực ra, với tầm quan sát gần xa, trong ngoài, trên dưới, trái phải, xung quanh, khắp phương, tứ hướng, các quốc gia, các vùng lãnh thổ, toàn thể trái đất, quả địa cầu … nơi nào có sự sống đều có sanh có diệt, có hợp có tan, có thành có hoại, có sinh có tử. Từ sự sống của thảo mộc, cỏ cây, rong rêu, các loài động vật lớn nhỏ, hay là con người đều trong quy luật vô thường diễn biến nhân quả thiện ác thay đổi không ngừng mà tạo ra muôn vàn sự khổ, chồng chất khổ đau.
Vì vô thường thay đổi không nắm giữ được nên khi mất đi, tan hoại bất kỳ thời điểm nào, hay thình lình đột ngột khi đủ duyên nhân quả trả vay thì sự chia ly thật sự lại càng đau khổ day dứt cho con người. Vì muốn níu giữ mà không sao níu nổi, đành chịu mà thôi.
Con đã thắc mắc lâu ngày đã có nhiều chiêm nghiệm và có câu trả lời, nhưng sao khó chấp nhận quá phải không con. Con hiểu: trường sinh là sống mãi, mà bất lão là không già. Vậy trường sinh bất lão: là sống mãi mà không già. Là con người không phải riêng con, mà gần như ai ai cũng mong muốn, cũng ước ao điều đó nhưng chẳng ai được toại nguyện cả. Nên con người chịu: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Con người phải gánh chịu bao sự khổ chồng chất đó là sự thật kiếp người nhưng khó chấp nhận sự thật đó.
Chính vì vậy, con người bằng nhiều kiến thức, tìm nhiều phương pháp, tạo mọi phương cách, chế mọi món ăn,… để làm sao sống mãi không già. Thậm chí người ta chịu đựng những cơn đau tận cùng, lột da sống đời chịu trả mọi giá để làm sao sống mãi không già nhưng không thể được. Hiện nay, con người phẫu thuật thẩm mỹ, cắt da, kéo căng da mặt, thân thể, hút mỡ, cắt mí mắt, bơm căng, làm đầy… để trở về tuổi trẻ, chịu nhiều đớn đau tiền bạc, sức khoẻ và ngay cả khi giảm tuổi thọ nhưng họ vẫn một mực làm cho được. Thật đúng lời Đức Phật dạy: “ con người sống trong điên đảo tình, điên đảo tưởng, điên đảo kiến”.
Hôm nay, Thầy dẫn con đi một đoạn đường về hành trình vô thường của thân con người. Không biết Thầy còn dẫn con đi được đoạn đường nào nữa chăng. Nhưng con hãy cùng Thầy chặng này con nhé.
Con hãy nhìn xem xung quanh con: Ông Bà, Ba Mẹ con đã hiện tuổi già, tóc bạc, da nhăn, đồi mồi, răng rụng, nhiều bệnh đau nhức khắp nơi,… Con hãy nhìn các cháu bé trong nhà, mỗi ngày trôi qua là một ngày thêm lớn, thêm cao, phát triển không ngừng. Mới ngày trong bụng mẹ còn nhỏ xíu, mỗi giờ mỗi ngày cứ lớn dần lên chỉ 9 tháng 10 ngày sinh ra mới đỏ hỏn. Thế mà trong vòng mấy ngày một tháng là cân nặng tăng lên, rồi biết lật, biết bò, biết chững, biết đi…
Con người từ khi hình thành do duyên dục từ nhân quả của Cha mẹ mà có mình. Từ đây theo quy luật vô thường diễn biến, thân con người phát triển thay đổi không dừng nghỉ, từng tế bào, từng mạch máu… Chỉ có khi nhập định thiền thứ 4 ngưng các hành trong thân thì mới thoát ra khỏi quy luật vô thường. Còn một con người là sự sống thì có sự duyên hợp của 4 chất đất, nước, gió, lửa và cùng từ thiếu 4 chất này mà tan hoại bất cứ lúc nào.
Ngay khi số cân nặng của con người không chênh lệch bao nhiêu, số ký vẫn chỉ tăng giảm nhẹ, nhưng các tế bào trong thân cứ tan hoại, chết đi, các cơ quan nội tạng làm việc cũng đến lúc lão hoá, yếu dần không thể tươi mới, khoẻ mãi được. Cũng như chiếc điện thoại vừa mua về thì nó cữ cũ lần, pin máy nóng lên hư hao dần, các thiết bị thay đổi các vi mạch, làm sao mình dùng máy thường xuyên mà cứ muốn máy như mới hoài, như vừa mới mua về làm sao có thể?
Vậy con hãy nhìn kỹ giúp Thầy là trong hành trình thay đổi vô thường của thân con người từ lúc hình thành đến từng độ tuổi và già nua rồi chết đi. Thì con chọn thời điểm nào để muốn nó dừng lại mãi, độ tuổi nào? Hay con chọn 20 tuổi chăng? Hay 30 tuổi mãi ? Hay 40 tuổi hoài? Hay 50 tuổi?… Con muốn chọn độ tuổi nào để sống hoài mà không già hả con ? Mà độ tuổi nào cũng là tuổi già con ạ. Tại sao Thầy nói như vậy?
Thì con cứ nghĩ xem, tuổi nào mà không già? Tuổi nào cũng già hết con ạ. Vì sự sống 2 ngày tuổi đã già hơn sự sống 1 ngày tuổi. Hay sự sống 2 tháng tuổi già hơn sự sống 1 tháng tuổi. Hay em bé sinh ra già hơn em bé trong bụng mẹ. Em bé 3 năm tuổi lớn hơn em bé 2 năm tuổi…
Vậy con muốn không già nhưng là tuổi nào con chọn để sống mãi hỡi con? Khi độ tuổi nào cũng đầy sự khổ, khổ như thật.
Tuổi nhỏ thì luôn đòi ăn, đòi ngủ, ướt một chút là khó chịu khóc la.
Lớn hơn chút lớp mầm, lớp lá là phải bắt đầu học chữ, học số. Có cháu bé tiếng Việt chưa rành mà cha mẹ đã dạy tiếng anh, tiếng hàn rành hơn tiếng Việt. Thật khổ quá!
Tiểu học bắt đầu cho đến trung học, phổ thông, đại học… Phải học kiến thức thế gian để ra đời kiếm tiền thật khổ. Học phải bằng bạn bằng bè, thua kém cũng khổ, mà giỏi quá cũng khổ.
Rồi đến tuổi phải đi làm, kiếm sống nuôi bản thân, gia đình. Kiếm ít kiếm nhiều đều khổ.
Rồi đến tuổi dựng vợ gả chồng, sinh con… chuỗi ngày khổ. Đến già thì nuôi cháu, nuôi chắt… Thật là khổ.
Vậy con chọn độ tuổi nào để sống mãi không già khi độ tuổi nào cũng có nhiều nỗi khổ riêng.
Mà trên đời này có cái gì thật là của mình đâu con. Vật chất quanh con: nhà cửa, xe cộ, ruộng vườn, …đều vô thường. Những người thân xung quanh con cũng theo quy luật vô thường mà khổ mà vô ngã, không có gì thật có chỉ toàn là nhân quả thiện ác, trả vay vay trả luân hồi không dứt. Chính ngay thân tâm con cũng đang vô thường từng sát na không dừng nghỉ. Con có níu giữ được những gì?
Chính con đang bị sự chi phối vô thường nên con khổ sở muốn dừng sự vô thường, muốn nó thường hằng trường sinh bất lão. Chính con đang chứng kiến thân già dần, xấu đi nhưng không cách nào ngăn được. Chính con hiểu vô thường, nhận ra vô thường, ngộ được vô thường nhưng chưa chứng vô thường mà thôi.
Vậy, con hãy chấp nhận sự thật. Thân này vô thường, thay đổi, biến hoại, bệnh tật, ung nhọt, ốm đau…
Con hãy đọc lại bài kinh Trường Trảo, trích Kinh Trung Bộ được Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc viết sách Những Lời Gốc Phật Dạy (tập 4) như sau: “ Nhưng này Aggivessana, thân này có sắc, do 4 đại thành, do cha mẹ sinh ra, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, cần phải được quan sát, là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Khi vị ấy quán sát thân này là vô thường, là khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã: thân dục, thân ái, thân phục tùng được đoạn trừ, đoạn diệt”.
Thầy sẽ trích thêm lời dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chi tập 3 theo sách Đường về xứ Phật tập 2:” Ở đây, này các Hiền giả, Tỳ kheo ưa công việc, thích thú nói chuyện; ưa ngủ nghỉ; ưa hội chúng, thích thú hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng, ưa liên lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao thiệp, chuyên tâm ưa thích liên lạc giao thiệp; ưa hý luận, thích thú hý luận, chuyên tâm thích hý luận. Như vậy, này các Hiền giả, Tỳ kheo sống nếp sống như vậy, khi lâm chung không được hiền thiện. Này các Hiền giả, đây gọi là Tỳ kheo ái lạc có thân, không từ bỏ có thân để chân chánh chấm dứt khổ đau”.
Con hãy đọc kỹ thêm lời dạy của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc để tư duy quán xét thân giả tạm, bất tịnh, ô trược này. Tuy vậy đủ duyên có được thân này nhờ duyên cha mẹ bao khó khổ mới có được thân người. Và chỉ có con người mới đủ duyên tu giải thoát làm chủ sanh già bệnh chết nếu có hữu duyên với Chánh Pháp. Còn không thì theo quy luật vô thường thì không những làm nô lệ cho dục, cho lòng ham muốn như ham muốn trường sanh bất lão, dục ác muốn sống mãi không già với thân tạm bợ này thì luân hồi sanh tử triền miên bất tận.
Nhưng nếu biết dùng thân này, điều khiển, dẫn dắt, hướng cho thân này hành thiện, tức là không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh thì những từ trường thiện đó sẽ còn mãi mãi, bất diệt, trường thọ, trường cửu muôn đời.
Ví như hành động yêu thương rộng lớn của Đức Phật tắm cho ông Chiên Đà La không bao giờ mất, sẽ sống mãi mãi trong nhân loại loài người với sự bình đẳng, đồng cảm giọt nước mắt cùng mặn giọt máu cùng đỏ như nhau.
Ví như thân giáo của Đức Trưởng Lão dẫn dắt Thầy đi kinh hành toàn khu rừng Chơn Như để phá hôn trầm. Đó là lòng yêu thương vô bờ bến của Bậc Thánh giải thoát mà Thầy đã nhận được, từ trường của Ngài luôn sống mãi trong tâm Thầy mỗi mỗi sát na.
Đó là những cái sống mãi muôn đời con ạ. Sống đầy đủ giới luật, thiền định, trí tuệ. Cái sống bất diệt, sống hoài, sống mãi và không bao giờ quay trở lại thân giả tạm vô thường nữa con ạ.
Con nên tham gia đăng ký vào Trường Học Đạo Đức Sức Mạnh Lòng Yêu Thương để thông suốt những gì cần thông suốt, dứt bỏ những gì cần dứt bỏ, trau dồi và tu tập những gì cần thiết trong giai đoạn đầu của con.
Thầy chúc con luôn sống với thân, miệng, ý trong Nền Đạo đức Nhân Bản – Nhân Quả, sống một kiếp người không uổng phí, sống làm lợi ích cho mình cho mọi người cho sự sống muôn loài chúng sanh.
Chơn Như Mùa An Cư 26/8/2024
Kính ghi
Tỳ kheo Thích Mật Hạnh