Tâm Thư Thầy Thích Mật Hạnh: Thấy Lỗi Người Não Hại Tâm – Tháng 01/2025
Tâm Thư Thầy Thích Mật Hạnh: Thấy Lỗi Người Não Hại Tâm – Tháng 01/2025
Trong bức tâm thư “Thấy Lỗi Người Não Hại Tâm”, Đức Thầy Thích Mật Hạnh – Viện trưởng Tu viện Chơn Như nhấn mạnh vai trò của việc “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người” để xả tâm và duy trì đời sống đạo đức nhân quả. Bài viết dưới đây giúp quý độc giả hiểu sâu hơn về tâm chướng ganh tỵ, cách rèn luyện nội tâm, và thực hành Phật giáo đúng Chánh Pháp và nền Đạo đức Nhân bản – Nhân quả theo lời Trưởng Lão Thích Thông Lạc dạy.
Thấy Lỗi Người Não Hại Tâm
Tâm thư Đức Thầy Thích Mật Hạnh – Tháng 01/2025
Kính gửi: Quý Tu Sinh!
Thầy có bài thơ: “Nhìn lỗi mình nhanh lo sửa”
Hãy thấy lỗi mình
Hãy nhìn lỗi mình
Thấy lỗi lo sửa
Nhìn lỗi lo chữa
Thời gian không còn
Đừng để uổng phí
Đừng nhìn lỗi người
Đừng nói lỗi người
Mang nghiệp vào thân!Luôn thấy lỗi người
Luôn nói lỗi người
Ý luôn bất tịnh
Là người xấu ác
Tránh xa thật nhanh.
Nhân duyên bức tâm thư
Do nhân duyên có tu sinh đang có ý niệm với tu sinh khác trong tu viện, mặc dù đã xả nhưng chưa xả sạch, chưa xả rốt ráo, chưa xả hết nên nhờ Thầy hướng dẫn. Thầy sẽ chỉ thẳng, điểm mạnh chỗ quý tu sinh đang loanh quanh, luẩn quẩn, đang xoay vòng, đang mơ hồ, đang chập chừng, đang lưỡng lự, không đủ sức dứt khoát xả niệm ác, niệm ganh tỵ, chướng trái với đồng phạm hạnh. Thầy sẽ viết đôi lời và cũng là lời nhắn nhủ cho những ai còn tâm hý luận, trườn uốn như lươn chạch, tâm tật đố tỵ hiềm, hơn thua, so đo hơn thiệt thì thấy bệnh của tâm cũng lo mau mau mà chữa, xả tận cùng, kẻo phí thời gian đường tu quá uổng.
“Thấy lỗi người não hại tâm”
Hôm nay, Thầy nói về đề tài: “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người.” Chỉ cần tu một lời dạy này của Đức Phật, Đức Trưởng Lão mà chứng đạo. Các con có tin không?
Thay vì bức thư con viết gửi Thầy là trình bày những lỗi lầm của con, là những điều con chướng trái chưa xả được, là sự quay vào thấy nội tâm, thấy mình, thấy tâm niệm của mình, nói lỗi mình. Thì bức thư của con là chỉ lỗi người, nói lỗi người, sửa lỗi người, chỉnh lỗi người.
Về tu viện, vào tu viện sống là quay vào trong, tư duy cho kỹ, xả tâm cho sạch, chẳng biết chuyện ngoài đó chính là hạnh độc cư giữa cảnh động. Hiện ở trong chúng đã có 2, 3 người sống được như vậy con ạ.
Con tin Thầy, Thầy biết lòng tin của con với Thầy, với Chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chắc chắn, không ai, không thế lực nào, không hội nhóm nào, không tổ chức nào, không đạo phái nào có thể mua chuộc, làm thay đổi, làm lung lay lòng tin của con. Con đã hiểu âm mưu của các tổ từ ngàn xưa, bày vẽ ra các vị Tiên, Bụt, Phật không có như: Phật A Di Đà, Quan Âm, Di Lặc, Thế Chí, Địa Tạng, năng lượng gốc, trường sinh học, nhân điện, khí công… để lừa gạt, lừa đảo con người. Và cho dù điều gì xảy ra thì con cũng sẽ không bao giờ ngu si mà đi theo pháp tà, pháp lừa đảo, mê tín, dị đoan, tha lực… Thầy hiểu và tin con đã có chánh kiến, dẹp trừ sạch tà tín hiện đời và tương lai.
Con tin Thầy, Thầy biết lòng tin của con đối với Thầy, với Nền Đạo Đức Nhân Bản – Nhân Quả do Đức Trưởng Lão đã dày công dựng lại là chắc chắn, không sứt mẻ, không vết chấm, không sai lệch, con đặt trọn cuộc đời con để thực hành: Giới Luật, Giới Đức, Giới Hạnh, Giới Hành, Giới Tuệ, Bốn Loại Định, 37 Phẩm Trợ Đạo, 9 Món Ăn, Như Lý Tác Ý… Con hãy cố gắng hơn nhiều.
Con tin Thầy, con ráng tu tập, làm việc, phụ giúp Thầy. Thầy hiểu tấm lòng con, cách con tạo duyên thân cận, học hỏi. Con đang cố gắng rất nhiều và nhiều hơn nữa. Thầy biết rất rõ con ạ.
Lời Thầy Dạy Về Việc Thấy Lỗi Mình
Con hãy nhìn lại quá trình thời gian qua, từ ngày con bước chân về tu viện đến nay, con sẽ thấy rõ chính mình. Trước khi chưa làm việc chính thức cho Thầy, con chưa có chánh kiến, con chưa nhận định được các pháp, chưa thấy rõ thiện ác, thấy cái gì cũng đúng hết. Thầy đã tạo duyên nhiều cách, nhiều lần, nhiều cuộc nói chuyện, gặp mặt, tạo duyên cho con rồi đủ duyên khi con bắt đầu có duyên với Thầy, giúp Thầy nhưng chính là giúp con có duyên với Chánh Pháp. Từ đây, Thầy có mạnh mẽ hơn, giao phó con nhiều việc để làm hơn và con cũng đã làm rất tốt.
Tuy nhiên, có những lúc Thầy phải nhắc con, Thầy giữ gìn không cho con làm hay thực hiện. Điều này con biết rất rõ, rất nhiều lần, vì con đang hiểu theo cách của con mà giúp Thầy chứ chưa phải hiểu ý Thầy.
Ngày xưa, thời Đức Phật thì Ông A Nan là hiểu ý Đức Phật nhất. Mặc dù Ngài có nhiều đại đệ tử xuất chúng, tu chứng quả A La Hán, chứng giới luật, chứng thiền định, chứng Tam Minh. Nhưng Ngài A Nan là người thị giả hiểu ý Đức Phật nhất, nên Ngài nhớ y nguyên lời dạy của Đức Phật, Ngài sống gần Đức Phật, vá áo cho Đức Phật, hầu hạ khi Đức Phật lúc lớn tuổi và thương nhớ Đức Phật hoài mãi sau khi Đức Phật Nhập Niết Bàn.
Khi đương thời, Thầy tự tin dõng dạc và chắc chắn rằng Thầy là người hiểu ý Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc nhất. Ngài dạy Thầy một mà Thầy hiểu mười, hiểu trăm. Có thể Thầy học trình độ lớp 9 hai năm bổ túc, có thể Thầy không nhiều chữ nghĩa, không hiểu sự đời tranh giành, đấu đá. Nhưng Thầy có duyên sâu với Đạo. Đức Trưởng Lão từng nói khi Thầy 19 tuổi: “Mật Hạnh à, chỉ có duy nhất con chịu khó khổ cùng Thầy xây dựng Chơn Như.”
Đó chính là duyên lớn mà Thầy đã nỗ lực tu nhập thất miên mật, thực hiện các pháp hành bằng cả máu và nước mắt để đi đến con đường mà các Ngài đã đi qua.
Quay Vào Bên Trong Để Tu Tập
Hiện nay, trong chúng cũng có 2 người hiểu được ý Thầy, vậy là Thầy cũng chịu khổ 150 nhiều hơn các Ngài nhưng cũng là có chút phước duyên. Hiểu là quý nhưng còn thực hành nữa mới khó.
Con biết do tâm ganh ghét, đố kỵ, tỵ hiềm, tâm ganh tỵ, nghi kỵ, ngã mạn, tâm luôn cho mình đúng, tâm khó chấp nhận mọi sự việc, tâm chướng các hoàn cảnh, tâm xem thường các đối tượng, tâm dễ phản ứng, tâm thường kiến, tâm đoạn kiến, tâm cố chấp, tâm ghen ghét một người duy nhất, tâm không ưa hai người này kia, tâm không kiểm soát, tâm bức bách khi không đúng như ý mình, tâm bực bội khi không đạt mục đích, tâm quyền lực muốn sai khiến người đủ đường, tâm bắt buộc người phục tùng theo ý mình, tâm khó chịu phiền não với chính mình, tâm buồn bực khi các việc hư hao, tâm lo lắng khi tham lam nhiều việc, tâm cố chấp luôn cho mình luôn đúng, tâm hờn giận khi thấy người giỏi giang, tâm lanh chanh hấp tấp vội vàng, tâm hạ liệt tủn mủn, tâm keo kiệt ích kỷ nhỏ nhen, tâm bất công, tâm bất bình đẳng, tâm phân biệt, tâm so đo hơn thiệt, tâm soi mói, tâm rối ren, tâm loạn động vọng tưởng, tâm điên đảo quay cuồng, tâm đấu đá, tâm hèn hạ, tâm nhu nhược, tâm lọc lừa, tâm kiểm soát người, tâm thích điều khiển người khác, tâm hãm hại não hại, tâm chế giễu mỉa mai, tâm thâm độc mưu mô, tâm nghĩ mình tu đúng, tâm cho mình là chứng, tâm tưởng như mình đã đạt đạo, tâm thấy không còn ai hơn mình, tâm cho mình tận đáy, tâm mặc cảm ái ngại, tâm xúi dục người làm ác, tâm xảo trá hình thức, tâm lừa tất cả và chính mình bị lừa, tâm nô lệ cho các đối tượng, tâm tay sai cho các pháp, tâm bóng bẩy hào nhoáng, tâm thể hiện trước mọi người, tâm tham danh lợi mà bị xỏ mũi làm chính bản thân mình đau khổ… Những tâm trên chính là tâm thấy lỗi người, nhìn lỗi người, soi lỗi người, sống cho người, sửa lỗi người, chỉnh người khác, nói lỗi người, trách lỗi người, chỉ trích người, bêu rếu người, làm hại người, là tâm sống cho thiên hạ, tâm phá độc cư, tâm đau khổ, tâm phiền não, là đi ngược lại con đường của Đạo Phật.
Đường Về Xứ Phật là sống độc cư, là sống cho chính mình, sống quay vào, chánh niệm ý tứ, chỉ thấy lỗi mình, chỉ nói lỗi mình, chỉ sửa mình, chỉ biết yêu thương, chỉ có tha thứ, chỉ biết thông cảm, chỉ biết hoan hỷ, chỉ biết buông xả, chỉ chuyên tâm nhất hướng, chỉ chuyên chú niệm bất động thanh thản, chỉ biết bao dung, chỉ có đoàn kết, quyết sống hoà hợp, luôn nâng đỡ nhau, luôn biết xây dựng, luôn san sẻ mọi điều, luôn giúp đỡ bảo vệ, luôn đùm bọc chở che, luôn sẵn sàng hy sinh, luôn thấu hiểu sự tình, luôn an ủi động viên, biết khích lệ sách tấn, luôn đúng thời đúng lúc, luôn hợp lý hợp tình, luôn hiên ngang đảm đương, luôn dũng cảm gan dạ, sống tự tin lăn xả, sống gắn bó chan hoà, sống hoà nhã vị tha, sống nhẹ nhàng khí phách, có nội lực hào sảng, sống đầy đủ tri kiến giải thoát, đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ.
Trong thư con viết có ý tốt, ý thiện, thấy cái hay cái giỏi của người, của đồng phạm hạnh, thấy cái tài, những điều người hơn mình, những đức hạnh tốt đẹp của người khác mà con viết ra trình Thầy, đó là con có tánh thẳng thắn, rất tốt, đáng khen. Con sẽ được, Thầy tin Thầy khen con nhiều hơn. Có thể đó là những lần tới khi tâm của con đã được xả sạch,
khi con thực hành bức tâm thư của Thầy. Thầy tin là con làm tốt và Thầy sẽ có lời khen tặng con về sau.
Còn với lần này, con chỉ mới chớm nhìn thấy cái hay cái giỏi cái đức hạnh của người chỉ mới thoảng qua, chỉ mới trau dồi nhưng chưa đủ lực, chỉ mới chớm thấy, chỉ mới khởi đầu, chỉ mới gieo duyên, chỉ mới khơi dậy, chỉ mới thức tỉnh một chút, chỉ mới huân tập, chỉ mới cố gắng, chỉ mới tập sự, chỉ mới rèn ý bước đầu. Thế là tốt rồi con ạ!
Còn biết bao người chưa làm được như con. Con phải biết, còn biết bao người làm như gần Thầy nhưng rất xa Thầy, chẳng học được gì, chẳng chút cố gắng, chẳng chút triển khai. Để tâm đen tối, mù mờ ganh tỵ ngăn cản, lấp lối, bít đường. Họ không bao giờ điều khiển được tâm họ thoát ra những tư duy xấu ác chướng trái, họ sống theo nghiệp, theo chủ quan cho họ đúng. Họ bị xỏ mũi, nên thành thói quen thấy lỗi người. Thấy người là thấy lỗi, thấy người là thấy chướng, thấy người là thấy khổ. Nó đã thành nghiệp khó phá bỏ. Mặc dù Thầy đã chỉ dạy, đã làm gương, họ đã thấy nhưng do không có lòng tin nên họ không thắng được nghiệp ganh tỵ, luôn thấy và nói lỗi người.
Như bức thư vừa rồi, nếu con chỉ trình lỗi của con để Thầy dạy bảo, con chỉ viết hết cái tốt, cái hay, cái giỏi, đức hạnh của người là con chứng đạo. Con viết về lời Thầy dạy rất nhiều mà tiếc thay con không thực hành được. Con có tin Thầy nhưng chỉ là chưa thực hành xả rốt ráo nên còn lừng chừng, hý luận mà trải dài trên bức thư để nương nhờ Thầy chỉ dạy cho con. Đó cũng là duyên con tạo tốt nên Thầy viết thư hướng dẫn, con sẽ tu tập tiến bộ hơn thời gian tới. Thầy biết chắc như vậy.
Trong chúng có nhiều người giống con mà không xả được, huân thành nghiệp chướng trái, rồi cho mình tự học theo lời dạy của Đức Phật, Đức Trưởng Lão, cho mình là thông suốt, hiểu biết, không cần Thầy, không cần học Thầy, không cần hỏi Thầy, không cần Thầy hướng dẫn, họ dư sức hiểu biết, họ đã thông hết rồi, hay hơn Thầy, họ có kinh nghiệm cá nhân riêng, họ khác với mọi người, họ đủ khả năng xả lậu hoặc không cần bậc Tăng Bảo, họ rất giỏi sống trong niệm ác, họ rất tài nhưng thất bại ê chề, họ bất cần Thầy, họ tự lực trong tà tinh tấn, họ không bao giờ biết khiêm hạ cúi đầu, họ không bao giờ biết xem mình là nhỏ nhất, họ đi ngược lại với đạo vô ngã, họ nuôi ngã bằng trời.
Bài viết của con toàn dùng chữ “nhưng.” Con đếm lại xem giúp Thầy bao nhiêu lần. Trên 10 lần, quá nhiều niệm vọng tưởng con ạ. Mỗi lần “nhưng” là mỗi lần tâm ngã mạn ngự trị, mỗi lần “nhưng” là mỗi lần mình bại trận con ạ. Mỗi lần “nhưng” là ganh tỵ tại đó, mỗi lần “nhưng” là hý luận, mình không làm chủ tâm mình, và tâm ác đã ngự trị, đã thắng, điều khiển, sai khiến mình làm tay sai cho nhân quả. Cho nên, Đức Trưởng Lão dạy: “Chỗ không nhân không quả là chỗ chúng ta về.”
Con đọc lại bức thư viết gửi Thầy, phải chăng con đã bị nhân quả xỏ mũi sai khiến mà mượn ý người cộng thêm ý mình rồi khéo mà nói lỗi đối tượng, điều khiển người trong khi tâm mình đang chướng trái, ganh tỵ, thiếu bình đẳng. Con mượn lời, mượn ý nghe chuyện ngoài, đem lửa vào nhà đốt nhà. Nói những lời của người ác, vậy là con bị đồng hoá giống họ. Con đã bị nhiễm ô, chấp trước, phù hợp ý định kiến của con về đối tượng.
Tránh Xa Thị Phi, Giữ Tâm Thanh Tịnh
Vay mượn giọng điệu người ác, mượn ý ác, mượn lời nói của người xấu ác thì mình là người xấu ác nhất. Chính tâm niệm đó đã huỷ diệt hết lòng thương yêu, mất đoàn kết, không gắn bó, bất hoà hợp, không bảo vệ tập thể tăng đoàn. Họ nói là nghiệp ác của họ, mình vay mượn vơ vào mình, thiếu sức tỉnh không biết xả, lại đi tạo nhân ác mới thật vô minh.
Đọc lại thư con rất đan xen, rối rắm, lật tới, lật lui, lật qua, lật lại, nói ngược, nói xuôi, nói trước nói sau, rào đầu này, chặn đầu kia, lúc hướng này, lúc hướng khác, không được thế này, phải thế này mới đúng, nếu thế này được hơn… Có khi con kết luận, sao cũng được, cũng tốt. Nếu con biết xả tận cùng, hiểu rõ các pháp không thật có, các đối tượng vô thường tạm bợ, các nhân duyên nay còn mai mất, các sự việc cứ hợp rồi tan nhanh… Có gì của mình, ngay cả công phu tu tập được bao năm, được bao nhiêu, đều phải xả sạch, cuối cùng mới lòi ra tâm bất động thanh thản, chứ đâu phải dễ dàng.
Con vay mượn ý ác, lời nói của người xấu ác lại cùng cộng nghiệp với tâm chướng thấy lỗi người sẵn có trong con, đi đến những khiển trách, chê rầy, chỉ lỗi, kết luận, kết tội, chính là đang làm khổ chính con, làm khổ người. Nếu con không tạo duyên thưa hỏi Thầy thì những kết luận đó dần sẽ là nhiều đường tơ trói chặt con trong ngã mạn, nghi ngờ, sẽ làm huỷ hoại con đường tu của con.
Đã có mượn thì phải trả, đã tương ưng với nhau, đã gặp nhau, hợp ý chung ý ác với nhau, cùng nhau a dua vui trong điều ác, tạo lỗi, nói lỗi, kết tội, vu khống, nói ác cho người, thì quý vị sẽ trả vay vay trả mà tiếp tục gặp nhau để cùng dẫn nhau đi vào con đường ác, con đường tà, con đường tối tăm, con đường đen tối, con đường phiền não, con đường đau khổ, con đường hiểm trở, đầy tai ương.
Cho nên: “Sai một đường tơ ngàn năm không thấy đạo.” Một mảy may tâm niệm dẫn con người đi vào ngõ cụt, đường cùng, không lối thoát. Nếu con chỉ viết tất cả điểm tốt, điểm giỏi của người là con đã trọn lòng thương yêu rộng lớn ngự trị, là con chiến thắng hết tâm ganh tỵ, phá độc cư của con, tâm luôn thấy lỗi người sẽ tan sạch, là con không còn đường tơ nào vướng tâm con, là con đã thấy đạo, là con thấy tâm bất động giải thoát. Vậy con đâu còn viết lá thư trên. Thầy đã đốt bỏ, đã xoá sạch, đã xả sạch, đã chuyển đổi nhân quả, đã hoá giải cho con cho rồi. Con yên tâm tu xả, những kết quả tốt đẹp sẽ nở hoa thanh tịnh thơm ngát đạo đức giải thoát thời gian tới con ạ.
Đức Phật và Đức Trưởng Lão đã dạy: “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người.” Nếu chỉ tu một lời dạy này cho rốt ráo là người đó sẽ chứng đạo. Con có tin Thầy chăng?
Từ đây, con vẫn sống trong cảnh động hay tịnh, có đối tượng nhiều hay ít hay không, con sống va chạm, làm việc chung hay một mình. Khi con tiếp giao với bạn đồng tu, đồng phạm hạnh, họ làm gì thấy, nghe, biết hết nhưng là nhân quả của họ. Mình lo sống trong chánh niệm ý tứ, thấy tâm niệm của mình mà quét xả. Vẫn thấy mọi sự việc, thấy lỗi nhưng tuyệt đối không bao giờ nói lỗi người, sửa người, tất cả đã có Thầy.
Về thất, con nhớ xả sạch bằng bốn loại định, đặc biệt là định vô lậu. Ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm quán xả mới rốt ráo con ạ.
Ai cũng còn tham, sân, si, mạn, nghi đầy đủ. Nhưng con dặn lòng: “Mày còn nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều mạn, nhiều nghi hơn người. Mày lo mau mau xả cho sạch đi. Mày còn đầy lỗi đây này, quay vào cho tao. Chỉ biết chuyện mình thôi.”
Hay: “Người luôn đổ lỗi cho người khác là tiểu nhân, là hèn hạ, xấu ác. Ta phải tránh xa, từ bỏ, từ khước tâm đổ lỗi cho người khác.”
“Tâm hay đổ lỗi cho người phải tan nát ra khỏi thân tâm ta. Phải chánh niệm ý tứ luôn thấy lỗi mình mà sửa.”
“Chuyện người người biết, chuyện mình mình hay. Đừng có tài khôn mà mang hoạ vào thân.”
Từ đây là con người mới, con người chỉ biết thấy lỗi mình để sửa cho đến ngày hết lỗi hoàn toàn, cho đến khi làm Thánh hiền toàn năng. Khi thấy đủ sức, đủ đức, đủ khả năng, đủ sự làm chủ, đủ uy tín, đủ duyên lành, con hãy giúp người sửa lỗi bằng lòng thương yêu, trí tuệ của chính con khi đã thành tựu. Còn giờ đây, chỉ biết quay vào sống với nội tâm, khắc phục lỗi lầm, quét sạch tham sân si mạn nghi, quét sạch tâm chướng trái, ganh ghét, tỵ hiềm…
Đức Phật đã dạy:
Thấy lỗi người thì dễ
Thấy lỗi mình mới khó
Lỗi người ta phanh tìm
Như tìm trấu trong gạo
Còn lỗi mình dấu kín
Như kẻ gian dấu bài.
Thầy xin nhắc lại bài thơ của Đức Trưởng Lão dạy: “Đức Hạnh”
Hãy quay vào trong
Tư duy cho kỹ
Xả tâm cho sạch
Đừng biết chuyện ngoài
Tu tập mới tốt
Đức hạnh mới xong.
Cuối cùng, Thầy chúc con tu tập xả tâm tốt, luôn sống với tâm bất động thanh thản an lạc vô sự.
Đông Xuân Chơn Như, 14-1-2025
Kính ghi
Thầy của con
KẾT LUẬN
Qua tâm thư “Thấy Lỗi Người Não Hại Tâm” của Thầy Thích Mật Hạnh tại Tu viện Chơn Như, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người” để xả tâm, diệt trừ ganh tỵ, chướng trái, từ đó xây dựng đời sống chánh niệm theo Chánh Pháp. Mong rằng lời dạy này sẽ giúp quý vị kiên trì thực hành Đạo đức Nhân bản – Nhân quả trong đời sống hằng ngày.