“Hành trình tinh tấn tu tập của Sư cô Diệu Vân 71 tuổi theo Những Lời Gốc Phật Dạy.”
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MAU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Kính bạch Thầy Thích Mật Hạnh. Con Thích Nữ Diệu Vân, thế danh Mạc Thị Kính sinh năm 1952, năm nay 71 tuổi, đang ở khu An Dưỡng. Con quê ở tỉnh Cao Bằng, dân tộc Nùng.
Quê con không có chùa, vào miền nam mới biết, rồi do nhân duyên gặp được Sư cô ở chùa Long Phước, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, quy y với thầy cũng đã lâu rồi, nhưng đến năm 2015 mới đủ duyên vào ở chùa với thầy xuất gia tu hành.
DUYÊN CHÁNH PHẬT PHÁP
Năm 2019 chuyển lên chùa Hoàng Ân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Được một năm, Sư cô Huệ Hạnh cho con đọc sách Trưởng lão ”37 Phẩm Trợ Đạo” và 2 quyển sách ”Những Lời Gốc Phật Dạy” tập 2 và 3. Con khẳng định, đây mới phải là giáo pháp của đức Phật, có tu theo giáo pháp này mới mong được giải thoát.
Vì con ở chùa có mấy năm nhưng cái đầu của con thì càng ngày càng nặng, còn cái trí của con thì ngày nào cũng nhìn thấy mấy cái tượng không nhìn, không nghe, không thấy, không biết. Thế là mình cũng đơ theo luôn.
Vậy là con điện số máy trong sách, được thầy tiếp chuyện, con nói nguyện vọng muốn về tu viện Chơn Như để tu học. Thầy bảo nếu đủ duyên thì đến đi, đến lúc nào cũng nhận hết. Con hỏi luôn thủ tục đến thì được thầy chỉ bảo cho.
Từ ngày con biết pháp của Trường lão, mới được hai tháng, con chưa biết cũng chưa được tham khảo nên chưa biết tu tập gì hết, vậy là con xin Thầy ở chùa được Thầy cho phép, con đi luôn.
TINH TẤN TU TẬP
Đến tu viện Chơn Như sáng 7-3-2021 được quý thầy tiếp nhận cho con nhập thấp ở khu tiếp nhận. Sáng hôm sau, con đi học luôn chứ chưa biết mô tê gì hết.
Con tham khảo sách Trưởng lão, con tâm đắc lời dạy pháp tuy rộng gom lại là Tam Vô lậu học Giới – Định – Tuệ. Nhớ lời Thầy dạy muốn làm chủ thân tâm trước hết phải làm chủ giờ giấc.
Trước tiên, con thực hiện thời khóa tu tập rõ ràng như giờ học, giờ tu, rồi đuổi bệnh, giờ ngồi chơi thư giãn. Đi vào thực hành, sống đúng nội quy thanh quy, thực hiện giờ giấc thật nghiêm túc. Tu tập sống với ba Đức, ba Hạnh và Lục hòa cùng với 10 giới Sa Di cứ sống bình thường vậy thôi. Được 8 tháng là sự báo thức xuất hiện.
Lần đầu tiên, nó làm cho mình choàng thức. Như có ai đánh thức mình vậy. Con tưởng mình nằm mơ, rồi đến lần 2 lần 3 con mới nghĩ: hay là làm chủ giờ giấc nó báo mình? Thế là con mới nhắc: đánh thức phải nhẹ nhàng nghe. Đến giờ ngủ tiếp theo, nó thức như lời mình dặn. Từ đó, các thời mình ngủ đến giờ là nó thức dậy đều đặn như vậy.
Nhưng có lần con bị phạm giới. Nó không báo luôn và cũng cho mình ngủ luôn đồng hồ reo cũng không nghe nữa. Đến giờ tu, cô quần chúng gõ cửa mới thức. Thế là sau đó con phải sám hối, sám hối Trưởng lão và con mới nhắc nó, năn nỉ nó từ nay sẽ không phạm nữa, sẽ từ bỏ những cái lỗi đó. Thế là nó lại báo lại cho con bình thường, đều đặn như vậy. Cả giờ tu và hết giờ tu nó cũng báo, nó thúc mình phải bỏ việc này đi tiếp việc kia. Đấy nó là như vậy.
KẾT QUẢ TU TẬP
Thế còn về cái thân con là một ổ bệnh: bệnh viêm đa khớp, bệnh giãn tĩnh mạch, bệnh viêm xoang đầu. Các bệnh này, con đã sống với nó từ lúc còn tuổi hồi con gái. Cái đầu lúc nào cũng như đội cái gì trên đầu vậy. Còn khớp mắt cá ở hai chân, nó cứ lúc nào mà mình đi thì nó kêu cộc cộc, người đi trước đi sau đều nghe tiếng. Bệnh giãn tĩnh mạch, thỉnh thoảng nó lại bầm máu thành từng mảng lớn nhỏ đủ hết, giống như là bị va đập vào đâu vậy. Lúc còn ở nhà, có chỗ hay, thầy giỏi là có mặt nhưng uống xong thì hết bệnh đau chỗ này, lại bị đau chỗ khác.
Lúc mới vào tu viện Chơn Như khi ngồi xuống, con phải chống cái tay trước rồi mới ngồi xuống được và khi đứng lên cũng vậy. Đi lại nữa, lỡ cái bàn chân mà vấp vào đâu thì cái khớp đầu gối nó bị nứt ra. Đau lắm! Vậy mà con không dùng một thứ thuốc nào hết; chỉ có tin phật, tin pháp mà thôi. Hàng ngày, giờ nào việc nấy. Chỉ có tu tập phải tác ý mới có hiệu quả. Tu tập rèn luyện phải như lời Trưởng lão dạy, ”phải thiện xảo”. Vậy mà các cảm giác đau giảm bớt lúc nào con cũng không hay nữa, vì mình không để ý đến. Và con luôn luôn tu tập pháp thân hành niệm để tạo thêm năng lực.
Còn nói về bệnh ngoài da, mắt nhìn thấy như bị sưng ở ngón tay, ngón chân và sưng bất kể chỗ nào, con chỉ xoa nhẹ và con nhắc, “Không đau, không sưng nhé, cái xưng này phải ra khỏi ngay, lành là bình thường”. Cứ nhắc vậy, nhắc chừng nào nó hết thì thôi.
Có lần, con bị con ong cỏ trích và bị lửa bỏng thì con cũng nhắc như vậy là nó tự nó hết, nó không đau, không sưng nữa. Nhưng mà con cũng không tin lắm, vì con nghĩ rằng là con ong cỏ nó nhỏ, ít nọc độc nên mình nhắc như vậy thì không biết là có hiệu nghiệm hay không chứ. Nhưng mà có một thời tu vào buổi khuya thì có con ong vò vẽ nó ở trên cây, nó bay xuống đậu vào đầu gối lúc nào cũng không hay nữa, vì mình đang đứng lên ngồi xuống để tu tập, nó thấy mình động đậy nó chích cho một cái. Ái chà! Nó đau, hết tu luôn. Nhìn thấy cái ngòi chích đang còn dính ở quần. Thế là con lấy can đảm, cái đau này là vô thường, rồi xoa nhẹ chỗ bị chích và nói như mọi khi, cứ nói mấy lần như vậy là thôi, không quan tâm nữa, tiếp tục tu bình thường.
Hết thời tu nhớ đến và con xem thấy chỉ còn một vòng đỏ bằng một cái bình miệng ly, lần này nữa là con tin. Con tin sự nhiệm vào của pháp như lý tác ý. Con có được cái thân nhẹ nhàng như bây giờ, con cũng trải qua mấy tháng ròng rã rèn luyện nhờ trưởng lão dạy cho một bài học, ”muốn thay đổi con người phải trải qua giai đoạn xương tan, thịt nát, máu khô”. Thật đúng như vậy nhưng khi mình rèn luyện tới đâu nó giải thoát tới đó. Thân thể nhẹ nhàng, dễ chịu nên chỉ có tu tập và tu tập thôi nên hết là nó tự thôi à? Còn cái thân tứ đại là còn bệnh nhờ có Phật pháp, mình làm chủ nó, mà không để mình buồn phiền, lo lắng, sợ hãi.
Còn về cái tâm, con thì có bị cái nạn, tâm hay dính mắc phan duyên, phóng dật? Mắt nhìn thấy cái đối tượng là khởi niệm liền, nhanh lắm, chặn không kịp đâu. Thời gian đầu, con chặn ngang, không cho khởi niệm. Thế là bị ức chế, hỏi cô quần chúng, cô bảo, cứ để cho nó khởi niệm thoải mái. Chán là nó tự thôi, cứ tiếp xúc với sáu trần bình thường để khởi niệm, xong rồi mình quán niệm đó, rồi xả. Vậy là con thực hiện theo, biết rồi nó tự bớt dần, giờ vẫn còn nhưng ít rồi. Mình chặt ngang không sao hết, không bị ức chế nữa.
LỜI TRI ÂN
Kính thưa quý thầy, quý cô trên đây là những chia sẻ của con, có sao con nói vậy kính mong quý thầy, quý cô xem xét chỉ cho con cái đúng để phát huy, chỉ cho con cái sai để khắc phục, sửa cho đúng trên bước đường tu tập tìm cầu sự giải thoát.
Kính bạch thầy Thích Mật Hạnh viện chủ tu viện Chơn Như. Thầy ơi! Con đến đây, tâm con có một sự cảm nhận lạ thường. Như nơi đây là nhà của con, con đã bỏ đi lâu lắm, giờ mới quay về gặp Thầy, gặp cô Trang. Bữa hôm thầy và cô lên thăm lớp dự giờ, con có một cảm nhận rằng Thầy và cô Trang đang chỉ dạy cho chúng con tu học để chúng con trở thành một con người thật sự là con người.
Trưởng lão Thích Thông Lạc là người duy nhất trên hành tinh này tìm lại được chân lý của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là người có đầy đủ Đại Thần Lực, Đại Oai Lực, Đại Minh Lực như đức Phật. Ngài nhìn thấy chúng sanh đang trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, khổ đau vô cùng vô tận. Nên Ngài đã dựng lại toàn bộ giáo pháp của đức Phật để lại cho chúng sanh. Ai có duyên hãy tu hành theo lời dạy, tự cứu lấy mình ra khỏi biển khổ sông mê, làm chủ bốn nỗi khổ của kiếp làm người, Ngài để lại một kho tàng giáo pháp quý giá. Trên thế gian này không thể lấy một vật gì để mà đem ra so sánh được.
Kính thưa quý thầy, quý cô còn đến đây, nếu không gặp được pháp của đức Trưởng lão thì cái thân này của con sẽ như thế nào đây? Nhờ pháp Ngài thân con đã phục hồi lại hoàn toàn từ thể xác lẫn tinh thần.
Kính thưa Thầy Thích Mật Hạnh – Viện chủ tu viện Chơn Như, Thầy là đại điện cho ba ngôi Tam Bảo để chúng con quay về nương tựa. Thầy là người giữ gìn mạng mạch sống còn của Phật giáo. Chúng con nguyện theo bước chân Thầy, Thầy từ bi thương xót chúng con, hãy giữ gìn sức khỏe, cầm chắc tay lái con thuyền chở chúng con vượt qua biển khổ sông mê đến bờ giải thoát.
Kính bạch thầy cho phép con được cảm ơn Thầy, tri ân công đức Thầy. Cho con được cảm ơn cô Trang, cho con được gửi lời cảm ơn tất cả quý thầy quý cô đang ngày đêm chăm lo từ bát cơm ăn, ly nước uống cho đến mọi vật dụng cần thiết cho đời sống tu học của chúng con.
Cho phép con cảm ơn đã na thí chủ đã bớt ăn bớt mặc để nuôi chúng con tu học.
Cuối cùng con xin cảm ơn tất cả mọi người, chúng ta hãy cùng nhau nắm chặt bàn tay sống trong đạo đức nhân bản – nhân quả không làm khổ mình, không làm khổ người và tất cả chúng sanh.
Con chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe những lời chia sẻ của con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc.