Tâm thư Phật tử: CHẤN CHỈNH PHẬT GIÁO
(Tâm Thư Vấn Đạo)
Ngày 15 tháng 7 năm 2024.
Những Kẻ Nói “Có Phật A Di Đà” Là Kẻ Nói Láo Phải Không???
Nếu không, xin quý vị hãy trả lời những câu hỏi sau đây:
1. Phật Quan Âm, Di Lặc, Di Đà có lai lịch quê quán ở đâu? Nếu có, thì đến chỗ nào để mà thăm viếng họ đây?
2. Ai là người sinh ra các vị phật này? Những vị này, đã từ trên trời rơi xuống, hay do những kẻ nói láo đã bịa đặt ra? Dựa vào đâu để chúng ta tin, và tôn thờ các vị phật này?
3. Có ai nhìn thấy phật A Di Đà, đi tu ngày nào hay chưa? Tu ở đâu? Tu theo pháp môn gì mà trở thành Phật? Có ai nhìn thấy đời sống tu hành, đời sống giải thoát của phật Di Đà ra sao? Có ai nhìn thấy phật Di Đà thuyết pháp ở đâu hay chưa?
Nếu chưa, thì chúng ta bảo rằng: không có Đức Phật Di Đà là đúng, không sai.
4. Không có phật Di Đà như trên đã nói, thì người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có phải là dối gạt mọi người hay không?
Còn nếu quý vị nói thấy ở trong mơ, trong mộng, trong tưởng, thì chẳng ai tin quý vị cả.
Phật Di Đà chỉ dạy kêu mỗi cái tên của Ngài? Chỉ dạy kêu tên, tức là tạo danh, có đúng vậy không? Nhiều vị hiện nay chỉ biết gọi tên, chẳng biết gì tu, là đúng hay sai các bạn?
Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì chúng ta đã biết. Ngài là Thái Tử Tất Đạt Đa. Ngài sinh ra tại Nước Ấn Độ. Con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Maya.
Khi đã nhận ra những sự thật này, thì chúng ta nhất định không tin theo nữa. Ta không tin theo, là người có trí phải không các bạn?
5. Phật A Di Đà có nói láo, trong lời dạy dưới đây không?
“Thiện nam tín nữ các người
Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra
Ta không rước ở nước Ta
Thệ không làm Phật chắc đà không sai”.
Phật Di Đà đã hứa như vậy, có ai tin được không quý vị? Làm sao mà tin được?
Chỉ niệm có 10 lần mà được rước về nước Cực Lạc thì chẳng bao giờ có chuyện đó. Chỉ có lừa gạt mà thôi phải không các bạn?
Xin thưa các bạn!
Đứng trên góc độ pháp luật nhà nước mà nói, thì kẻ nói dối là kẻ phạm tội lừa đảo người khác, là kẻ lừa đảo cơ quan điều tra, là kẻ xuyên tạc, kẻ thiếu thành thật.
Còn đứng trên góc độ Phật giáo, kẻ nào lừa gạt người khác, là kẻ vô đạo đức, đã phạm vào giới thứ tư: Không nói dối. Người phạm giới này, thì tu tập được gì, phải không các bạn?
Những kẻ nói dối không biết sửa đổi, cần phải được loại bỏ ra khỏi Đạo Phật. Có như vậy mới chấn chỉnh Phật giáo được tốt đẹp hơn.
Xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã trải qua cuộc đời tu hành gần như sắp chết, mới có được một cuộc sống thanh thản, an lạc, không còn khổ đau. Chúng ta niệm có 10 tiếng mà được rước về cõi Phật, thì trăm ngàn lần không đúng.
Một người phạm vào tội tử hình, mà chỉ cần niệm hồng danh A Di Đà phật 10 tiếng sẽ được rước về với cõi Cực Lạc. Thử hỏi như vậy, thì thế gian này cần gì luật pháp và nhà tù nữa? Phật A Di Đà rước những người này về nước Cực Lạc, thì đất nước của Ngài toàn kẻ đầu trộm đuôi cướp, làm sao có được Cực Lạc phải không quý vị?
Theo luật pháp nhà nước, một kẻ giết người thì phải thọ khổ, bị tù tội hoặc tử hình, đó cũng chính là Quy Luật Nhân Quả đang chi phối vận hành một cách rất công bằng và công lý. Vị Phật nào dám rước những người ác này, thì đó là kẻ cướp ngục, chứ không phải là Phật nữa.
Người tin lời hứa của phật Di Đà như vậy là kẻ mê tín dị đoan, kẻ lừa đảo phải không các bạn?
Những loại pháp môn nào thuộc mê tín lạc hậu, nên được các cấp Lãnh Đạo Nhà Nước sáng suốt quan tâm và loại bỏ. Có như vậy thì nền Đạo đức Nhân bản – Nhân quả của loài người, mới được phổ biến rộng khắp mọi nơi. Để tất cả mọi người biết sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì cuộc sống tại thế gian này, sẽ là Thiên Đàng, Cực Lạc.
Thưa quý Phật tử! Niệm hồng danh của một người không có thật, không có lai lịch như phật Di Đà, thì ai sẽ cứu các bạn đây?
Nếu quý vị niệm hồng danh “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, thì nghe cũng còn có lý một chút. Bởi Ngài là một người có thật trên hành tinh này. Nhưng quý vị cầu Ngài thì Ngài lại dạy: “Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo”. Dù thắp ngọn đuốc, Đức Phật cũng từ chối không thắp hộ chúng ta.
Ngài đã từ chối! Vì lời dạy này chúng ta xác định Đạo Phật là Đạo phải tự lực cứu mình, chứ không phải cầu tha lực.
- Niệm Phật là sống như Phật.
- Niệm Phật là sống đúng giới luật không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào.
- Niệm Phật là ban tình thương yêu đến với mọi người và mọi chúng sanh.
- Niệm Phật là niệm thiện, làm việc thiện, sống thiện, sống đúng những đức hạnh như Phật.
Vậy, niệm Phật mà chỉ niệm hồng danh, niệm cái tên suông như vậy, thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cho nên, “Niệm Phật” là sống đúng lời dạy của Đức Phật. Mới khiến cho đời sống an vui và hạnh phúc.
Giới luật Phật dạy, không chỉ dành riêng cho những người cư sĩ phật tử tu học, mà còn cho tất cả mọi người có tôn giáo hay không tôn giáo, vì nó là đạo đức nhân bản – nhân quả của loài người.
Làm người cần phải nên giữ gìn năm đức hạnh gồm có:
1. Đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống, thuộc về đạo đức bản thân.
2. Đức ly tham, từ bỏ lấy của không cho, thuộc về đạo đức bản thân.
3. Đức chung thủy, không gian díu với người khác, thuộc về đạo đức gia đình.
4. Đức thành thật, không nói dối, không nói lời hung ác, không nói lời thêu dệt, không nói lật lọng, thuộc về đạo đức xã hội.
5. Đức minh mẫn, không say sưa rượu chè bài bạc, không nghiện ngập thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, … thuộc về đạo đức xã hội.
Cho nên pháp môn Niệm Phật, mà hiểu rằng chỉ niệm hồng danh để được giải thoát là điều không đúng. Bởi Phật Di Đà là không có thật. Niệm Phật như vậy là niệm láo thì đúng không sai? Niệm như vậy là đang mê tín phải không quý vị? Và kẻ nào đồn những người còn niệm phật Di Đà là Phật sống, Phật tái thế, thì coi chừng kẻ đó đang mạ nhục thanh danh của Phật!
Họ bêu xấu Đức Phật bằng cách này, hay cách khác như vậy, nhưng đâu phải vì những lời nói đó mà Ngài xấu đi được phải không quý vị? Cho dù có cả hàng trăm triệu người họ phỉ báng Ngài, thì người đệ tử chân chánh, cũng chẳng vì đó mà dao động tâm, mà thấy Ngài xấu. Chỉ có những kẻ mong cho Ngài bị xấu, mới là kẻ xấu. Đó chính là những kẻ nói xấu sau lưng của Ngài, ganh ghét đố kỵ với Ngài, là kẻ đang có dã tâm hại Ngài.
Một người mặc y, mang bát, ăn cơm, nhờ hạnh khất thực của Phật Thích Ca, mà lại tuyên bố sẽ tu thành Phật Di Đà, thì thử hỏi kẻ này có đúng là kẻ vong ân bội nghĩa hay không? Một kẻ vong ân bội nghĩa mà quý vị tôn xưng là Phật thì quý vị đang phỉ báng Phật.
Vậy! Chúng ta phải tỉnh giác, sáng suốt và làm chủ, phải thoát ra khỏi 10 câu niệm phật lừa bịp của Phật Di Đà, mà các tổ đã bịa đặt ra.
6. Ai đã dám tôn xưng một người chưa làm chủ được Sanh Già Bệnh Chết là một vị Phật sống? Người tôn xưng như vậy, có đúng là kẻ đại nông nổi, đại nói láo, đại vọng ngữ, đại vọng ngôn, đại lừa bịp, đại u mê hay không?
Từ một hiện tượng của một vị Sư, được kẻ thiếu hiểu biết dựng nên là Phật. Mà đã kéo thêm vài chục vị sư khác cũng làm y trang đi theo. Bởi nghe người ta nói Sư là Phật sống nên quý vị này cũng muốn làm Phật cho mau.
Quý vị tôn xưng người ta là Phật sống một cách vội vàng, thiếu hiểu biết, thiếu căn cứ như vậy, là tội rất nặng, phải chăng quý vị?
Thử hỏi, cả đoàn ăn mặc giống nhau, cả đoàn ôm bát giống nhau, cả đoàn đi bộ nay đây mai đó giống nhau, cả đoàn cũng ngủ đồng mả giống nhau. Rồi nay mai đây cả đoàn có trở thành Phật hết được hay chưa? Tu như vậy chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi. Tu hình thức thì trăm ngàn muôn kiếp cũng chẳng bao giờ thành Phật. Bởi cầu Phật không thành, nên đành chấp nhận tu Bồ Tát Hạnh, hành Bồ Tát Đạo mà thôi! Phải không quý vị?
Biết bao nhiêu vị Phật đã được dựng lên như phật Dược Thọ, phật Dược Sư, phật Hòa Hảo. Quý vị có dựng lên cả trăm ngàn vị phật khác nữa để làm gì? Phật thì nhiều mà chẳng độ được cho ai, thì Phật đấy có quý báu không quý bạn?
Nếu tôi cũng đắc đạo thành Phật, quý vị biết đến tên tôi, rồi quý vị lạy tôi thôi, chiêm bái tôi, cúng dường tôi, khen ngợi tôi, rồi quý vị chẳng học hỏi gì tôi cả. Vậy tôi ra đời có giúp được gì cho quý vị đâu? Tôi sẽ nhập diệt cho rồi, chứ sống làm gì? Có ai nghe mình đâu!
Ngay cả trong thời Đức Phật, hàng ngàn tu sĩ cũng ôm bát, đi chân đất khất thực như Ngài, họ có thành Phật hay chưa? Tu theo Ngài mà không chịu học đạo đức làm người, đạo đức làm Thánh. không khéo quý vị sẽ đánh mất ý nghĩa cao đẹp về hình ảnh ôm bát khất thực hóa độ chúng sanh của Ngài, mà thay bằng hình ảnh của người ăn mày đi xin mà thôi!
Trong kinh Đức Phật dạy: “Bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, các loài hữu tình thích thú chỗ này, chỗ kia như vậy, tái sanh trong tương lai sẽ xảy ra.”
Một người tu hành muốn làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết, và thoát khỏi tái sinh luân hồi mà đi hết ngày này, tháng nọ, năm kia, sự kiên trì bền bỉ và đi như vậy, nhưng chưa chắc mang lại giải thoát được đâu!
Nhất là Đức Phật đã dạy: Bí quyết của Thiền Định chính là Độc Cư. Nhưng giới hạnh độc cư, mà quý vị không nghiên cứu 42 bài kệ “Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu Một Sừng”, và không được một vị Tăng Bảo hướng dẫn tu tập, thì không chừng quý vị sẽ là những người tu mù mà thôi.
Thật đau lòng thay cho Đạo Phật chân chính hiện nay! Ngôi vị Phật Bảo mà người ta xem rẻ như vậy. Thôi thì chúng ta cũng hiểu, Ngoại đạo thì cũng phải có một đấng giáo chủ riêng cho mình, nhưng họ lại gán thêm với tên của Phật, là để có chỗ đứng ở trong xã hội, để người khác quy phục cúng dường. Còn nếu họ dựa theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, thì làm sao có ai cúng dường phải không?
Những gì chúng tôi nói, không phải là để mọi người quay lưng lại với Đạo Phật, mà hãy cùng nhau xây dựng Đạo Phật ngày càng lớn mạnh hơn. Tu là sửa, là bỏ đi cái sai, cái chưa đúng mà thôi! Đạo Phật sẽ chắc chắn sáng ngời và hướng dẫn cho mọi người xây dựng một cuộc sống bình an, hạnh phúc.
7. Quý vị có biết. Con bò, con dê, các loài động vật chúng cũng đầu trần, chân đất, cũng dầm mưa dãi nắng suốt cả cuộc đời, chúng cũng đi kiếm ăn từ bãi đất này, tới khu rừng nọ. Con bò và con dê, chúng cũng ăn chay, cũng ngủ bờ bụi gốc cây, có khi ngủ chung ở ngoài đồng mả với những con ếch, con nhái, và chúng cũng không uống rượu, chẳng cất tiền bạc, chủ đánh cũng chẳng buông lời sân si. Chúng sống như vậy có trở thành Phật được chưa? Hạnh của con vật cũng sống như vậy đó. Sao quý vị lại không ca ngợi những con vật này?
Quý vị thấy một người làm được những việc khác hơn với người bình thường, mà quý vị đã cho họ là Phật hay sao? Con người hơn loài vật khác là ở trí tuệ, chứ không phải sống giống như hạnh con vật, để rồi quý vị trầm trồ, tán thán khen ngợi người ta là Phật, bởi vì người ta đã sống khác hẳn với rất nhiều người. Quý vị ca tụng người đó là giải thoát, là an vui, là Phật sống. Không chừng quý vị là kẻ nói láo, trong khi họ chưa làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết, chấm dứt luân hồi tái sanh giống như Đức Phật Thích Ca.
Sao quý vị không bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con mà đi tu cái hạnh như vậy, để xem giải thoát của Phật có phải chỗ đó hay không? Khi nghe chúng tôi nói vậy, thì chắc quý vị cũng chẳng còn muốn làm Phật như vậy nữa đâu, phải không quý vị?
Những lời nói trên đây, chúng tôi không có ý nói ai là bò, nói ai là dê, nhưng chúng tôi phân tích cụ thể, để cho những ai muốn tìm hiểu và biết rõ hơn về Đạo Phật. Để quý vị tránh bị nhầm tưởng trong sự so sánh, nếu không rõ, thì vô tình quý vị đã mang tội rất nặng, đó là phỉ báng Đức Phật Thích Ca.
Nhất là hiện nay, phần đông những người này họ không đi tu, không học giới luật Phật dạy. Họ đứng bên ngoài Đạo Phật, và đứng ở trong mạng ảo xã hội, thì làm sao sáng suốt nhìn nhận vấn đề, rằng ai tu đúng pháp của Phật, và ai đã bị tu sai. Vậy mà họ dám nói Phật đã tái thế. Quý vị coi chừng nói láo mất rồi. Quý vị đã từng lưu ý điều này hay chưa?
Người nói láo là một người ác, là người mà không có việc ác nào mà không dám làm. Chúng ta cần phải sáng suốt, đừng hời hợt a dua, hùa theo để rồi cũng trở thành một kẻ bịa chuyện, để bêu xấu người khác.
Hãy tránh xa những người này, nếu không các bạn cũng sẽ trở thành người xấu như họ mà thôi.
8. Bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc. Con người đúng còn vô minh, chẳng nghe lời dạy của Bậc trí thức. Có đúng vậy chăng các bạn?
Trên bao thuốc lá có ghi rõ: Hút thuốc lá sẽ dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn, gây ung thư phổi. Vậy mà người ta vẫn không từ bỏ được nó. Đó chẳng phải là người vô minh hay sao? Biết nó là thứ độc hại. Vậy mà con người bị ngăn che, bị nô lệ, bị trói buộc, bị tâm dục sai khiến, mà không thể làm chủ tâm mình. Cho nên, nó bảo mình hút, thì mình phải hút, nó thúc dục và sai khiến mình, trở thành những kẻ tự đầu độc mình, mà mình cũng phải nghe theo. Tâm si mê, thật ghê gớm phải không quý vị? Nó che mắt con người, khiến họ trở thành người nghiện ngập lúc nào không hay. Nó còn che mắt ngay cả pháp luật nhà nước, khiến cho những nhà cầm đầu cán cân công lý, cũng đã vô tình làm ngơ. Để họ ngang nhiên bán chất độc hại một cách công khai với dòng thông báo, “hút thuốc lá sẽ dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn”. Thật trắng trợn. Biết rõ như vậy nhưng các công ty vẫn được sản xuất, các quán xá vẫn được giao bán những thứ độc hại gây chết người này.
Thử hỏi đôi mắt pháp luật, có sự nhìn nhận sáng suốt hay chưa? Đã làm đúng trách nhiệm bổn phận của mình hay chưa? Có đúng tinh thần mang lại đời sống mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an cho loài người chúng ta chưa? Phải chăng, chính bản thân quý vị cũng bị vô minh che mờ, như lời Đức Phật đã dạy, nên không ra lệnh cấm bán những chất gây đến ung thư chết người này, hay do một mục đích nào khác hơn? Và cả tệ nạn mê tín dị đoan cũng vậy.
Xin thưa quý vị, khoa học đã tiến bộ và chứng minh sự tai hại của thuốc lá. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với trí tuệ Tam Minh của Ngài, Ngài đã khuyên dạy mọi người không nên uống rượu, và nghiện ngập các chất kích thích độc hại. Ngài đã dạy không có thế giới siêu hình, không có linh hồn, cách đây đã hơn từ 2500 năm trước. Nhưng phần đông con người vẫn tin là có linh hồn. Một em bé chưa biết linh hồn là gì, vậy mà chúng la hét lên rằng có ma. Bởi chúng cứ nghe rồi tưởng tượng ra. Ngài nói con người bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc là đúng. Nên làm sao thấy được ánh sáng trí tuệ của Ngài. Ngài nói chúng sanh khó độ là phải, đúng không quý vị?
9. Quý bạn có phải đứa trẻ lên ba hay không? Tại sao lại tin một người không có lai lịch trên đời này là Phật, như phật Di Đà, phật Dược Sư, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Lai lịch của mấy vị phật này ở đâu? Vậy mà qua mỗi năm, những ban thờ các vị phật này lại càng nhiều lên, để làm gì vậy quý Phật tử?
Quý vị lên tiếng bảo vệ Chánh Pháp làm gì? Bảo vệ Chánh Pháp mà còn giết hại ăn thịt chúng sanh, thì bảo vệ đó là bảo vệ gì? Bảo nhau phá giới của Phật thì có! Bảo nhau bôi xấu Đạo Phật thì có!
Có cả những vị đi tu còn buôn bán thuốc phiện, còn dâm dục bừa bãi, quý vị cũng đã thấy rồi phải không? Những vị kể trên là do ít chú trọng việc thông hiểu Giới Luật của Phật, không hiểu giới luật chính là tiêu chuẩn đạo đức sống làm người, làm Thánh. Cho nên đã biến mình trở thành một người thiếu đạo đức, vô đạo đức, và có khi còn tệ hơn cả loài thú vật. Họ là những kẻ đang cố phá nát tận cùng giáo Pháp chân chánh của Đức Phật Thích Ca. Thật là xót xa phải không quý vị?
Thật đáng xấu hổ cho Đạo Phật hiện nay! Nói ra thì chẳng còn ai muốn đi tu theo Đạo Phật nữa! Nghĩ mà thương cho Đạo Phật thật! Đạo Phật hiện nay đã bị những kẻ Ngoại đạo mượn danh Phật giáo, đội lốt Phật giáo, làm cho Phật giáo suy đồi.
Cho nên nói đến Đạo Phật, là phải nói đến Đạo Đức, chứ đừng cầu Phật ban cho thứ gì cả. Ngài từng là Thái tử con vua, nhưng đã buông xả hết sạch lâu rồi, còn gì nữa đâu mà ban cho quý vị? Ngài chỉ có giới luật để dạy cho quý vị thực hành mà thôi!
Cho nên cầu xin là Tà Pháp. Tự lực là Chánh Pháp. Nếu quý vị cũng có cùng suy nghĩ trên đây, thì từ nay chúng ta nhất định không còn tin những vị phật ảo này nữa. Tu hành là phải thực hành, chứ không thể nào chỉ nói suông không. Không thể nào chỉ có niệm 10 tiếng suông mà được trở về Thiên Đàng, Cực Lạc.
Chúng tôi nói sự thật, chứ không phải để chê bai, đả phá pháp môn này, pháp môn kia. Mà để cùng nhau tìm ra con đường giải thoát chân thật mà thôi. Nếu không thì mục đích làm chủ Sanh Già Bệnh Chết, chỉ là những điều còn được ghi lại trong kinh sách mà thôi!
10. Phật A Di Đà, có đúng là do các vị tổ xưa đã bày đặt ra?
Họ sống như nào thì gán cho vị phật này nói như vậy. Họ còn dám nói Đức Phật khi chết còn ăn thịt heo rừng, thì còn ai dám nói là họ phạm giới nữa đây? Thật không thể tin được, phải không quý vị?
Họ nói ăn không thấy, là không nhìn thấy con vật bị giết chết, thì được ăn.
Họ nói ăn không nghe, là không nghe thấy tiếng kêu của con vật bị giết, thì được ăn.
Họ nói ăn không nghi, là không nghi rằng vì mình mà con vật bị giết, thì được ăn.
Ai? Ai là người đã dám sửa đổi kinh Phật như vậy? Ai đã dám thuyết giảng như vậy?
Không phải vậy! Sự thật không phải như vậy! Ăn như vậy là nuôi tà mạng, là đánh mất đi lòng từ bi của Đạo Phật.
Ăn không thấy, không nghe, không nghi, nghĩa là luôn sống đúng“Chánh Mạng” trong Bát Chánh Đạo. Và để giữ gìn trọn vẹn lòng yêu thương nơi thân, khẩu, ý của mình, để không phạm giới cấm sát sanh.
Ăn không thấy, nghĩa là khi có người cúng dường thực phẩm, nhưng trong đó ta thấy có miếng thịt chúng sanh, thì chúng ta nhất định không ăn. Và khuyên họ: Ta vì lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh, không nỡ bỏ miếng thịt trong miệng, các vị hãy cúng ta bằng thực phẩm không có sự đau khổ chết chóc của chúng sanh. Đó là hóa độ chúng sanh.
Ăn không nghe, nghĩa là nếu nghe người ta nói trong thực phẩm cúng dường này có sự đau khổ chúng sanh, thì nhất định không ăn, tuy không nhìn thấy miếng thịt trong bát, nhưng thực phẩm đã có pha trộn với thịt chúng sanh đã bị xay nát, và ta không phân biệt được. Vì lòng thương yêu, vì nuôi chánh mạng nên ta cũng không ăn.
Ăn không nghi, nghĩa là chúng ta thọ thực mà thấy có mùi như mắm cá tanh, mùi hôi của thịt bò, hôi của thịt dê, hoặc mùi của thịt heo, thịt gà, cũng vì nuôi chánh mạng không có sự đau khổ chúng sanh nên nhất định không ăn thực phẩm đó. Bởi ăn thịt chúng sanh là ăn sự đau khổ vào người!
Quý vị hãy trả lời xem! Giảng như vậy thì làm sao mà không vừa lòng tín đồ. Bởi thế người quy y theo Phật thì nhiều vô số kể, nhưng lòng thương yêu tất cả chúng sanh, thì được mấy người?
Quý vị quy y để cầu Phật gia hộ, nên đã quên mất lời dạy của Ngài:
“Không thể lấy máu của thú vật để rửa tội cho mình”.
“Càng giết hại nhiều thì càng thêm lắm họa”.
“Nếu các Ngài đều thiện thì các Ngài sẽ không tha thứ cho một kẻ làm ác như thế”.
Các vị tổ đúng là đã khéo lý luận để nuốt cho trôi miếng thịt chúng sanh mà thôi. Bởi ăn thịt dưới bất cứ hình thức nào đều là nuôi tà mạng cả thôi.
Quý vị hãy xem, như trong kinh điển Phật giáo, ai đã dám ghi rằng: Đức Phật chỉ ra một số loài động vật mà con người không nên ăn. Ví dụ như: rắn, sư tử, cọp, báo, gấu, voi, linh cẩu, chó, ngựa, bò, vì chúng có tâm linh cao, có tình cảm, gần gũi với con người. Họ dám bịa ra câu chuyện như vậy thì còn gì là lòng Từ Bi Vô Lượng của Đức Phật nữa? Từ Bi là lòng thương yêu tất cả chúng sanh không bỏ sót một chúng sanh nào. Con vật dù nhỏ hay lớn thì chúng cũng đều có sự sống bình đẳng như nhau, chứ đâu Đức Phật lại có phân biệt giữa các chúng sanh như vậy. Thật là họ đã bôi nhọ Đức Phật tận cùng!
Cho nên có vị đã thuyết giảng cho chúng tôi nghe như vậy. Bảo sao không có những vị tu theo Đạo Phật mà còn ăn cả thịt gà, thịt heo, thịt cá, tôm, cua, tép. Đạo Phật còn có một số những vị như vậy thì làm sao không mang tai tiếng cho Đại Phật Giáo.
Đừng cố chấp vào những kinh sách giáo điều, rồi cứ xưa bày nay làm. Hãy luôn sống với đức Chánh Tư Duy. Bởi Đạo Phật hiện nay, có những vị Sư mượn đạo tạo đời mà thôi các bạn ạ!
Đứng trên tinh thần góc độ Phật giáo chân chính, chúng tôi cũng đành phải chịu thua với những kẻ Ngoại đạo còn ăn thịt này. Thật là đau lòng phải không quý vị?
Lời nói trên đây là lời nói thẳng nói thật. Cây ngay không sợ chết đứng. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng luật pháp của nhà nước. Tôn trọng Giới luật Phật dạy: Nhưng chúng tôi nói ra cái sai là để bảo nhau sửa lại cho đúng với Giới Luật phật dạy, đúng tinh thần Từ Bi của Đạo Phật. Hãy cùng nhau đoàn kết, để bảo vệ lấy Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, quý vị ạ. “Tu chính là phải loại bỏ đi cái sai”, biết sửa chữa sai lầm thì ai cũng sẽ trở thành người tốt, kế đến trở thành các bậc Thánh Tăng làm gương sáng cho mọi người học theo.
11. Kính thưa quý vị. Quý vị lên tiếng chỉ trích những vị tăng này, vị tăng kia, khi họ phạm giới này, giới kia. Nhưng quý vị nên biết. Dù cho quý vị là người bình thường hay là vua quan; là cư sĩ hay tu sĩ; là Bồ Tát hay là Phật. Nhưng dù là bất cứ một ai, khi quý vị đã tạo điều ác, vi phạm quyền bình đẳng sống về sự sống, quý vị giết hại ăn thịt chúng sinh, thì tất cả quý vị cũng đều giống một tội như nhau.
Quý vị còn giết hại chúng sinh, dâm dục bừa bãi, thì quý vị cũng giống như con cọp, con beo, đội lốt con người, hay đội lốt vua quan, đội lốt Tăng Ni mà thôi. Con người cũng chỉ là một loài động vật, nhưng là loài động vật cao cấp hơn. Cho nên dù mang thân người, nhưng vẫn còn nghiệp thèm thịt chúng sanh. Quý vị đừng cho rằng mình không phải đệ tử Phật, nên ăn thịt chúng sanh, hoặc nói xấu người khác, thì không bị tội. Luật nhân quả công bằng công lý, không thiên vị bất cứ một ai. Nợ máu xương phải trả máu xương. Quý vị có biết điều này chăng?
12. Nếu quý vị nghĩ rằng trước những tội ác và những lỗi sai của người, ta nên im lặng, nên thấy lỗi của mình mới đúng, mới được gọi là không sân si. Cái hiểu của quý vị như vậy còn rất hạn hẹp, tuy không sai nhưng cũng chưa đúng hoàn toàn.
Con người hơn các loài vật là ở trí tuệ, biết phân biệt, biết đâu là thiện, đâu là ác. Biết đâu phạm giới, đâu không phạm giới. Biết đâu là đúng, đâu là sai. Biết đâu nên làm, đâu nên tránh. Biết đâu nên nói, đâu nên im lặng.
Đứng trước những kẻ tu sai, phá giới, phạm giới, thuyết sai Chánh Pháp của Phật. Mặc y áo giống của Đức Phật Thích Ca, nhưng lại cầu kêu giáo pháp Di Đà. Làm cho biết bao nhiêu thế hệ lầm lạc, chẳng còn biết đâu là Đức Phật, đâu là kẻ mạo danh của Ngài. Như vậy, chẳng phải là họ đang cố ý dìm mất đi Chánh Pháp thêm một lần nữa hay sao? Nói họ giống như Đề Bà Đạt Đa là đúng không sai phải chăng quý vị?
Vậy tội dìm mất chánh pháp của Phật, tội làm cho Phật giáo suy đồi. Là một người đệ tử, quý vị có thoát khỏi tội vô ơn hay chăng?
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”
Đứng trước thế lực Ngoại đạo, đang trà trộn Phật giáo, đang đồng hóa Phật giáo, đang làm sai lệch Phật giáo, đang dìm chánh pháp của Phật. Đó là trùng trong lông sư tử, sẽ giết chết sư tử. Phải mạnh dạn lên tiếng chỉ ra điều sai trái, mới mong bảo vệ được chân lý của đạo Phật.
Chúng ta phải nhớ lấy tấm gương của Đức Phật. Đứng trước 62 Tà thuyết của Ngoại đạo, mà Ngài đã mạnh dạn nói lên một sự thật rằng: Không Có Linh Hồn. Ngài không có ý chống báng bất cứ một môn phái nào cả. Nhưng Đạo Phật là Đạo Chân Thật. Ngài ra đời là chân lý ra đời. không thể nào mà nói sai chân lý được.
Ngài không sợ Ngoại đạo phỉ báng hay nói xấu Ngài. Biết rằng nói ra sự thật thì Ngoại đạo cũng chẳng ưa gì mình. Có như vậy mới biết mình đã diệt được cái bản ngã hay chưa? Có còn vì danh lợi, sự ích kỷ cá nhân, sự hèn hạ mà im lặng để mặc chúng phá giới của Phật hay không. Trách nhiệm của chúng ta là phải sống chân thật, nói lên sự thật rõ ràng của Đạo Phật. Trái đất tròn, thì nói là tròn, không thể nói vuông. Còn ai nói vuông là quyền của họ, chúng ta chẳng bắt ép được miệng lưỡi của ai cả.
Chỉ có những kẻ yếm thế, hèn nhát, mới chọn im lặng làm ngơ. Sự im lặng trong lúc cần bảo vệ Chánh Pháp như này, thì thật không xứng đáng làm đệ tử Phật, đệ tử Phật thì phải đoàn kết chung tay nói lên chân lý sự thật mới đúng.
Sau khi chúng ta đã nói lên sự thật, để cùng xây dựng, và bảo vệ Chánh Pháp xong rồi, và lúc bấy giờ chúng ta sẽ tự biết chừng nào thì nên im lặng, để lo cứu mình ra khỏi trần lao sanh tử.
Trước cảnh sắp chết của những con cừu đang bị nhà vua đem ra giết hại tế thần. Ngài chẳng sợ ai hết, Ngài đã tự tay cởi trói để cứu giúp cho những con vật. Có gan dạ như vậy mới xứng đáng gọi là Thánh Đức Hiếu Sinh! Mới gọi là lòng yêu thương chân thật!
Là một người con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni! Làm sao có thể làm ngơ! Làm sao có thể im lặng! Đi tu không phải chỉ biết mang lại lợi ích cho mình, mang lại lợi ích cho người, mà còn phải cho tất cả thế hệ mai sau. Bởi vậy, đi tu phải biết bảo vệ Chánh Pháp, giúp cho mọi người tu đúng. Kẻ nào mặc áo của Phật, lại đi hành pháp Ngoại đạo, giảng pháp Ngoại đạo, đó chính là một âm mưu thâm độc để mọi người dễ bị lầm, chẳng còn biết đâu là Phật thật, đâu là giả mạo.
Cho nên chỉ có những người lên tiếng bảo vệ Chánh Pháp, mới xứng đáng là người giữ gìn mạng mạch của Phật, còn những kẻ khác, chỉ núp bóng trong chiếc áo của Ngài, để rồi kiếm ăn cho qua ngày mà thôi.
Nếu chúng ta im lặng, làm ngơ với những kẻ này, để mặc chúng muốn làm gì thì làm, thì chắc chắn cái đó không phải là Thiện của Đạo Phật. Thiện của Đạo Phật là biết “ngăn ác, diệt ác pháp; sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp”. Vạch trần những bộ mặt giả dối đang núp dưới bóng chiếc áo của Phật. Đó mới chính là thiện pháp giúp mình, giúp đời! Đó mới chính là đệ tử chân chánh.
Nhưng sau cùng thì, mình tu cho mình chứ chẳng phải cho ai. Ai tu được thì người đó giải thoát. Tu không được thì mình thương họ nhiều hơn.
Đạo Phật là Đạo Chân Thật. Chúng tôi nói lên những điều này, là để cùng nhau xây dựng Phật Pháp, ngày một trong sạch và sáng chói hơn. Bởi ai mà không có vấp ngã trên bước đường tu. Biết đứng lên sửa đổi thì đều giải thoát như nhau.
Đức Phật dạy: Ta là Phật đã Thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.
Người tu hành, dám chỉ ra cái sai để giúp mọi người hiểu đúng đâu là Chánh Pháp đâu là Tà Pháp. Chỉ có Thánh Đức Chân Thật, mới tạo nên một người đệ tử chân chính.
Còn những người không tu theo Phật, thì họ cũng biết bảo vệ lấy họ chứ đâu phải không. Họ phải có tiếng nói riêng của họ. Nhưng đó cũng là quyền độc lập tự do của mỗi con người. Họ nói đúng hay nói sai, thì chúng ta cũng vẫn tôn trọng ý kiến cá nhân của họ. Cũng nhờ có sự lên tiếng của họ, mà chúng ta mới biết bỏ đi cái sai, dựng lại cái đúng của Đạo Phật, mới làm cho Phật giáo được sáng tỏ hơn, mới giúp “Phật Giáo Có Đường Lối Riêng”, mà không bao giờ bị tha hóa, đồng hóa.
Đạo phật là đạo chân thật, thà chết cũng không đánh mất Thánh Đức Chân Thật của Phật, thà chết chứ không nói láo, không a dua nịnh bợ để lấy lòng bất kỳ một ai. Đúng bảo đúng, sai bảo sai, có như vậy thì mới giữ được Chân Lý của Đạo Phật. Có như vậy mới nói Đạo Phật không phải yếm thế, không phải tiêu cực, không phải mê tín dị đoan.
Đi tu mà hèn nhát, thì đi tu làm gì? Có đúng vậy không quý vị? Đi tu, thấy những cái sai của người, mà không dám nói ra để mọi người nhìn nhận, thì đó là yếm thế, là tiêu cực. không những đánh mất lòng yêu thương mọi người, mà còn đánh mất Đức Hiếu Sinh của mình. Mất đức hạnh này thì làm sao xứng đáng là con của Đức Phật nữa.
Chúng tôi không có ý muốn chỉ trích bất cứ một ai, mà chỉ nói lên sự thật để chúng ta cùng phân tích làm sáng tỏ Phật giáo mà thôi! Chứ chúng tôi cũng như tất cả mọi người trên hành tinh này, đều đang đặt trọn niềm tin vào nơi Đức Phật. Đạo Phật sẽ mãi là chỗ nương tựa vững chắc cho tất cả mọi người. Chỉ cần chúng ta đừng vội vàng tin vào một số nhà sư phạm giới mà thôi!
13. Đạo Phật Là Đạo Trí Tuệ, chứng đạo là ở trí tuệ. Bởi đời là khổ, vậy đi tu mà làm khổ thân mình, thì trí tuệ ở đâu, giải thoát chỗ nào?
Trong khi Phật dạy, đến với Đạo Phật là có sự giải thoát ngay liền. Quý vị hiện nay đã hiểu lầm lạc. Đúng là Đức Phật có đi chân đất khất thực xin ăn, nhưng đâu phải đi đến nỗi bàn chân đã bị tổn thương, người dân trông thấy còn thốt lên rằng, “thật thương thầy, tội nghiệp cho thầy”. Chân người chứ đâu phải là móng Ngựa, đâu phải là vỏ bánh xe mà đi như vậy. Vậy mà người ta vẫn đồn là Phật sống. Gương hạnh của Phật mà để người đời thương hại, hoặc nể phục ở sức chịu đựng, rồi sinh tâm yêu mến và kính trọng, thì điều này chưa phải là đúng, phải không quý vị?
Quý vị nên nhớ ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Cho nên tu hành quan trọng là sửa đổi ý ác thành ý thiện. Bởi ý ác sẽ sai khiến chúng ta làm ác. Còn ý thiện sẽ dẫn chúng ta làm những điều thiện.
Như vậy đi tu mà hiểu sai lời Phật dạy, thì có ăn mặc giống Phật cũng không giải thoát.
Cho nên, đi khất thực xin ăn một bữa, là để nuôi sống thân mạng, nhưng cũng là để tu tập oai nghi chánh hạnh, nghiêm trang tề chỉnh, chứ không phải muốn đi thế nào thì đi. Và còn bao nhiêu thời gian khác, cũng cần để tu tập, chứ đâu phải đi tới lui suốt ngày, đến nỗi cháy hết cả lòng bàn chân.
Những người không tu theo Phật, là những người vẫn còn giết hại ăn thịt chúng sanh. Mà hầu hết con người trên hành tinh này, không có nơi nào mà họ không giết chúng sanh để ăn thịt. Cho nên hiện nay cũng vậy, số lượng tín đồ của những người tu không đúng theo pháp của Phật, cũng nhiều vô số kể là đúng phải không quý vị?
Đạo Phật hưng thịnh không phải là ở chỗ đông người. Thà ít mà chất lượng, còn hơn đông người, nhưng không lợi ích. Đứng trong góc độ Đạo Phật, chúng tôi xác quyết như vậy là đúng, không sai, quý vị có thấy như vậy không?
Cho nên Phật Bảo thì chỉ có một. Còn phật ảo, phật tưởng, phật giả, thì mọc lên nhiều lắm, phải chăng quý vị?
Một người trộm cắp, muốn không còn đi trộm cắp nữa, thì phải tự mình từ bỏ, chứ ai giúp mình bỏ được. Vậy nên những người cầu A Di Đà Phật cho mình hết ăn trộm, hết tham lam, chính là những người đã đi ngược lại với giáo pháp, với đời sống tu hành mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Ai tu ngược lại với giáo pháp của Đức Phật Thích Ca thì chính là họ đang mượn danh của Phật giáo.
Ta phải thức tỉnh, phải làm chủ, phải thoát ra khỏi những sự lừa bịp này, mới đúng là người sáng suốt quý vị ạ!
Đệ tử Phật A Di Đà thì cầu nguyện ở tương lai.
Đệ tử Phật Thích Ca thì sống trong hiện tại.
Đệ tử phật Di Đà thì nhất tâm niệm phật.
Đệ tử Phật Thích Ca thì tu sửa đạo đức.
Vậy, phật A Di Đà không bao giờ giống Đức Phật Thích Ca.
Do hiểu theo tiếng Trung Quốc Địa là Đất, Ngục là Tù, nên mới có 18 tầng địa ngục. Quý vị chưa nhìn thấy Địa Ngục chỗ nào? Nhưng nói địa ngục thì ai cũng tưởng tượng ra được hết. Cho nên quý vị chỉ thấy trong tưởng tượng, trong giấc mộng ảo tưởng mà thôi. Chưa thấy địa ngục như thật mà cầu cúng để được giải thoát, chính là đang lừa đảo và bị lừa đảo. Có đúng vậy không quý vị?
Năm nào chúng ta cũng thấy cầu siêu, cầu an, phá cửa địa ngục. Vậy mà địa ngục ở đâu quý vị biết không?
Địa Ngục chính là những cảnh khổ đau của con người, mà hàng ngày chúng ta đang chứng kiến được bằng mắt thường. Chiến tranh loạn lạc là địa ngục, chém giết hận thù là địa ngục, giết người hiếp dâm là địa ngục, bệnh tật tai nạn là địa ngục, bão tố hỏa hoạn là địa ngục. Nói địa ngục chân thật như vậy quý vị đã hiểu ra chưa?
Nói có 18 tầng địa ngục là nói thiếu căn cứ. Là mê tín phải không quý vị?
Thử hỏi, sao cầu mấy pho tượng phật Di Đà, phật Trường Thọ, phật Dược Sư, mẹ Quan Âm, bằng vàng, bằng đồng, bằng đá xi măng, để cứu khổ cứu nạn, sao chẳng thấy hết khổ, hết nạn chút nào? Vậy mà nói cầu cho quốc thái dân an! An ở chỗ nào quý vị?
Đạo Phật phải nói chân thật, không nói bán tín bán nghi.
Cầu mà không an là không linh thiêng, không linh thiêng mà cầu là mê tín. Biết mê tín không bỏ là cố chấp, là bảo thủ, u mê, là không trí tuệ, là không giải thoát. Đi tu mà không giải thoát là tu mù. Người tu mà không giải thoát là người tu sai. Tu sai mà không chịu sửa thì tu cái gì đây quý vị? Phí cả một cuộc đời tu hành hoài công vô ích.
Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã dạy: “Phật giáo là một tôn giáo có nền đạo đức Nhân Bản – Nhân Quả của loài người. Nền đạo đức ấy sẽ giúp cho người xây dựng cho mình một cuộc sống Thiên Đàng, Cực Lạc tại thế gian này. Vì thế chúng ta không có quyền dìm mất nó đi thêm một lần nữa. Nó mất đi, loài người trên hành tinh này chịu một sự thiệt thòi rất lớn.”
Chúng tôi xin kính chúc quý vị có một cuộc sống ý nghĩa chân thật, minh mẫn sáng suốt trong mọi vấn đề, thân tâm thanh thản và an lạc.
Kính ghi
Người Phật tử mến Đạo.