Nhờ có lòng tin tuyệt đối và pháp như lý tác ý diệu màu mà cô Liên Tịnh đã vượt qua nhiều loại bệnh và không sợ Covid-19 lây nhiễm dù tiếp xúc với người bệnh.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Kính thưa: Thầy viện chủ Thích Mật Hạnh.
Kính thưa: Quý Tăng/ Ni, phật tử và các cấp đại diện Tu viện Chơn Như.
Con tên là Nguyễn Thị Mây, pháp danh Thích Nữ Liên Tịnh – con đang ở khu Chuyên tu Nữ.
Hôm nay là ngày thiêng liêng nhất, ngày tưởng niệm lần thứ 11 của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc nhập diệt. Chúng con ở tu viện nói riêng và tất cả những người con Phật ở khắp mọi nơi, mọi miền trong và ngoài nước nói chung đều hướng tâm về tỏ lòng cung kính, tri ân đến một vị Chánh Đẳng Giác – Ngài đã làm nên kỳ tích hào hùng, rống lên tiếng rống của con sư tử, làm sống lại những đức hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bị dìm mất. Ngài đã làm nên trang sử của Phật giáo Việt Nam.
Chúng con là người Việt Nam rất tự hào được học đạo đức của Phật mà Đức Trưởng Lão đã giảng dạy, truyền trao lại cho Đức Thầy viện chủ Thích Mật Hạnh kế thừa, trực tiếp giảng dạy cho tu sinh chúng con: những pháp tu cao quý vô giá làm chủ Sinh Già Bệnh Chết mà không có vật chất nào của thế gian có thể so sánh được. Hôm nay, con bộc bạch thành kính tri ân lên Đức Phật, Đức Thầy.
Nhân duyên đến với con có một cô bạn ở gần nhà tu lâu năm qua nhà con. Trong khi con có tâm nguyện muốn tìm nơi tu hành, cô chỉ cho con lên mạng tìm về Tu Viện Chơn Như xem sao. Đầu tiên, con tìm là bài pháp làm chủ Sinh Già Bệnh Chết do Đức Trưởng Lão giảng dạy, con nhập tâm và rất thích thú. Con đến nhà gặp cô, cô bảo: em cũng mới biết pháp của Trưởng Lão hai tháng thôi, em đã về nhập thất rồi. Mừng quá! Con liền nhờ cô khi nào đi nhập thất cho con đi với.
Lần đầu tiên con xin nhập thất, con đã nhận được từ trường thanh thản, một cảm giác rất vui mừng, rất thích thú; cảm giác này con chưa bao giờ có được. Con như đang sống trong mơ mà là sự thật. Con nhập thất một tuần, được Thầy Mật Hạnh cho con pháp danh. Nhập thất về là con ăn trường chay ngày hai bữa không phi thời.
Tiếp theo, con có đi nhập thất ba lần nhưng đều bị người trong gia đình phá. Con mới vào thất 2 giờ chiều đến 6 giờ sáng con đã phải ra thất. Đến lần thứ ba, con thật sự sợ hãi, hoảng loạn, con sợ sẽ không còn cơ hội được về nhập thất nữa. Con bật khóc xin Thầy ở nhà sách cho con được gặp Thầy viện chủ. Gặp Thầy con xin lỗi và bộc bạch tâm tư con muốn được về Tu viện tu tập. Được Thầy từ tâm, cảm thông chỉ dạy: Hiện tại cô chưa đủ duyên, cứ ở nhà tu tập, khi nào đủ duyên thì sẽ về Tu viện tu tập. Con thật sự vui mừng cảm ơn Thầy, ra về với niềm vui hân hoan: con vẫn còn cơ hội được nhập thất tu tập.
TỰ ĐUỔI NHIỀU BỆNH VÀ KHÔNG SỢ COVID
Con rất tin vào pháp Phật, không ai làm con lay chuyển được. Từ khi con biết pháp của Phật, con đã tự đuổi được bệnh tại nhà bằng pháp đưa tay ra vô. Con đuổi được bệnh ho từng cơn kéo dài, bệnh sưng lợi răng cả 2 hàm đau buốt và họng bị lở. Con dùng pháp đuổi trong 4 ngày, mỗi ngày vào buổi sáng sớm và buổi khuya là hết. Con rất tin vào pháp đuổi bệnh mà Đức Trưởng Lão đã chỉ dạy.
Khi con ở nhà con gái ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang mùa dịch Covid-19, con đã trực tiếp tiếp xúc với cô giáo của cháu bị nhiễm và con rể bị lây nhiễm ở công ty về. Nhà có 24 mét vuông, 5 người ở nên rất khó cách ly. Con gái bảo: mẹ lớn tuổi lại ốm yếu, mẹ cách ly đi. Con bảo: không sao đâu, cứ để mẹ chăm cháu cho. háu bị lây nhiễm từ ba nó nhưng con không hề bị lây nhiễm. Khi ấy con thấy mình tự tin lắm, con cứ nghĩ Covid-19 là do nghiệp ác, con đang sống thiện làm sao mà tương ưng được.
Thời gian con sống tại nhà, con luôn tâm đắc với bài kệ của Đức Trưởng Lão dạy:
“Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì
Ôm vào đau khổ vô cùng tận
Buông xuống ngay liền vạn khổ đi.”
Và lời Ngài dạy: “Ai khen không mừng, ai chê không buồn, ai chửi không giận”
Vì con không có thời gian nghe băng giảng và đọc kinh sách nhiều mà chỉ có bài kệ và lời giảng ngắn gọn này. Thỉnh thoảng con lại đọc lại bài kệ và lời Ngài dạy. Chỉ có thế thôi mà con buông được tài sản vật chất thế gian không có khó khăn. Mỗi khi gặp sự phỉ báng, thô tục, con vẫn thản nhiên không còn sân hận nữa. Chỉ sau một năm con đã chuyển được nghiệp và về Tu viện tu tập lâu dài.
Khi con mới vào nhập thất, con đã tập ăn ngày một bữa, tập ngủ ít nên con không gặp khó khăn gì về ăn, ngủ cả. Con đã thực hiện sống đơn giản, không cầu kì. Ban Đời Sống chăm lo cho chúng con rất đầy đủ. Con luôn tiết kiệm điện, nước. Con luôn kiểm tra mâm ăn khất thực vừa đủ, không lãng phí. Con luôn ghi nhớ đức hạnh của Đức Trưởng Lão khi Ngài ở Hòn Sơn tự kiếm lá cây rừng ăn. Còn con được các Thầy/Cô Ban Đời Sống nấu sẵn cho ăn mà đổ bỏ thì phụ công khó nhọc của Ban Đời Sống và đàn na tín thí cúng dường. Con thực hiện ăn để có sức tu hành chứ không phải ăn để cho thân béo mập. Con luôn trân trọng công sức của phật tử cúng dường rất cực khổ nên con thọ dụng phải xứng đáng được thọ dụng.
Về sự tu tập của con, mới đầu, do con chưa hiểu rõ pháp tu, con bị ức chế, luôn gặp trở ngại trong tu tập. Rồi con được học Giáo Án Rèn Nhân Cách Đức Hiếu Sinh do Đức Trưởng Lão biên soạn và học “Một Trăm Giới Chúng Học” do đích thân Thầy viện chủ giảng dạy. Thầy câu hữu nhiều các pháp môn nên con dần hiểu ra pháp tu và pháp độc cư từng giai đoạn. Con được nghe băng giảng Đức Trưởng Lão dạy về pháp hành rất rõ ràng. Con đã biết xả tâm, biết các định cần tu tập. Tuy con lớn tuổi, con vẫn ham học hỏi.
Con cũng ước mong cho con được đến bến bờ giải thoát. Con tâm nguyện ôm pháp như ôm phao vượt biển sinh tử luân hồi, không buông pháp, buông phao cho đến giờ phút cuối cùng.
Khi con tu tập ở Tu viện đang quét hiên thất, tự nhiên con thấy lưng con nhói đau và con không thể đứng thẳng được. Nó nhức nhói, con phải cố đi như người bị gù lưng vào thất ngồi vào đơn, dùng pháp đưa tay ra vô con đuổi bệnh 30 phút là hết. Con đứng dậy đi như người chưa hề bị đau lưng vậy. Bệnh này, khi con chưa biết pháp của Phật con đã bị, phải đi châm cứu và dùng cồn xoa bóp trị đau lưng, nằm không dám cựa quậy mấy ngày mới hết. Còn hiện tại, con chỉ mất có 30 phút thôi. Pháp Phật thật mầu nhiệm! Hết bệnh nhanh hơn dùng thuốc.
Con còn bị đau buốt cánh tay như người bị viêm khớp vai. Nó rất buốt khi giơ tay lên và hạ tay xuống, con dùng pháp Phật đối trị nó cũng hết, không còn đau buốt nữa. Khi con có cảm giác sắp đau họng, con nghĩ: con sắp bị đau họng rồi, con chẳng sợ đâu! Sau ít phút cảm giác ấy nó mất tiêu luôn, không phải một lần mà nó tái diễn lại nhiều lần. Con chỉ có nghĩ ở trong đầu thôi nó cũng tiêu tan, không phát ra thành bệnh nữa.
LỢI ÍCH THIẾT THỰC TU ĐÚNG CHÁNH PHÁP
Con thấy mình thật may mắn gặp đúng Chánh Pháp mà Đức Trưởng Lão để lại là pháp môn quý báu có giá trị rất lớn cho đời sống con người mà không có vật chất thế gian nào có thể sánh được. Tu tập có lợi ích cho mình, cho người. Mình được giải thoát còn người được hưởng từ trường thiện giảm bớt thiên tai, dịch bệnh, con người bớt khổ đau.
Còn có nhiều người cũng quyết tâm tu tập mà tu sai pháp, uổng công tu hành, không có lợi ích gì cho mình, cho người mà bị u mê trong sự mê tín, dị đoan. Họ nghĩ là sau khi họ chết được về Thiên Đàng, Cực Lạc và có sáu cõi ở Địa ngục, Âm phủ mà không biết được là sự thật: không có cõi Âm, không có cõi địa ngục ở Âm phủ mà có 6 cõi là 6 nẻo luân hồi ở ngay cuộc sống hiện tại mà con người ai cũng đang trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi này mà không hay biết.
Nếu sống đúng đạo đức Nhân bản – Nhân quả của Đạo Phật Nguyên Thủy thì Thiên Đàng, Cực Lạc ở ngay thế gian này chứ đâu phải chết mới về Thiên Đàng, Cực Lạc. Chúng con đang sống ở Thiên Đàng, Cực Lạc tại Chơn Như và đang tu tập để được giải thoát.
Hiện tại, con chưa có được kết quả sâu màu giải thoát nhưng con đã được giải thoát về đời sống. Con không phải lo toan, tính toán bất cứ một việc gì cả, tâm con luôn an vui, không còn lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, sầu khổ nữa. Thân con không phải dãi nắng, dầm mưa vất vả lao động để kiếm tiền. Hơn nữa, thân có bệnh thì dùng pháp đuổi bệnh, không còn phải lo đi bệnh viện nữa.
Con cũng hiểu biết được thân này là duyên hợp của nhân quả, là thân vô thường hợp tan sinh diệt. Nên thân này khi còn sống, con nhờ nó để tu tập, còn khi thân chết, nó hoại diệt tan rã ra thành đất còn gì nữa đâu nên con không chấp thân không nuông chiều theo nghiệp dục mà sử dụng nó đúng mức không làm khổ nó.
Con luôn tự khắc phục thân tâm mình phải ý tứ, cẩn thận sẽ không làm khổ một ai nữa, phải siêng năng tu tập để đền đáp công ơn sâu dày của Đức Phật, Đức Trưởng Lão, Đức Thầy viện chủ.
LỜI ƯỚC NGUYỆN VÀ TRI ÂN
Con cũng ước mong sao: tất cả những người con Phật ở khắp mọi nơi trong và ngoài nước đều sống trong lục hòa yêu thương, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực giữ gìn mạng mạch chân chánh của Đạo Phật, được phát triển rộng khắp mọi nơi để nền đạo đức Nhân bản – Nhân quả đến với mọi nhà, để giảm bớt khổ đau cho loài người trên hành tinh này.
Kính thưa quý phật tử gần xa, con thấy quý phật tử hiện tại có nhiều phước duyên được học bộ sách Giáo Án Rèn Nhân Cách – Đạo Đức Hiếu Sinh do đích thân Trưởng Lão tận tâm biên soạn, biết sống đạo đức, biết xả tâm tại gia. Khi quý vị muốn tiến xa hơn trên con đường giải thoát, tập ăn ngủ theo thời khóa khi nhập thất thuần thục là quý vị đã trang bị cho mình một hành trang vững chắc. Khi về nhập thất tu tập quý vị sẽ không gặp khó khăn gì mà tiến tu rất tốt.
Thời gian không còn nữa, con xin tạm dừng bút. Con xin cung kính biết ơn ba ngôi Tam Bảo. Con xin cung kính chúc Thầy viện chủ thân tâm luôn an lạc, lèo lái con thuyền Chánh Pháp phát triển rộng khắp muôn nơi để giúp cho loài người bớt đi sự khổ đau trong cuộc sống.
Con cung kính đến cha mẹ sinh thành, và cung kính đến Ban Đời Sống và các Thầy/Cô nấu ăn. Và cùng những phật tử cúng dường đã cho con được sống bình yên, no đủ.
Con cũng xin cảm ơn đến người bạn đã đưa con về tu viện, xin cám ơn bạn nhiều.
Con cung kính tri ân đến tất cả quý Thầy, quý Cô, quý phật tử gần xa đã lắng nghe bài đọc của con.
Kính chúc tất cả quý vị thân tâm luôn thanh thản, an vui con xin cảm ơn tất cả!