Hành trình trở thành con người đạo đức toàn thiện trong mọi hành động sống mỗi ngày của Tu sinh Thích Nữ Huệ Giác.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Kính thưa Thầy Viện chủ Thích Mật Hạnh.
Kính thưa Quý Chư Tôn đức, Tăng Ni, Phật tử và các vị khách.
Con là Nguyễn Thị Miến, pháp danh là Thích Nữ Huệ Giác.
Đời sống của con trước đây quá khổ! Con nghèo nên hầu như con ăn chay cả đời. Con làm vất vả cả ngày lẫn đêm, lăn lộn phục vụ lòng tham không đáy của mình: nhà cao cửa rộng; giàu hơn người; nhiều tiền mua sắm hết cái này đến cái khác: xe máy đẹp, điều hòa, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, ô tô, tích lũy của cải vàng bạc, ăn ngon mặc đẹp hơn người.
Cũng như nhiều người khác, đời khổ nên con tìm tới chùa mong được thoát khổ. Chùa làng con cũng như nhiều chùa các nơi khác cũng tụng kinh, gõ mõ, lễ lạy,… Sau mỗi khóa tu, con luôn ước nguyện cho con được minh sư chứng đạo, được gặp thiện hữu tri thức, gặp được đạo tràng tốt, được gặp người bạn tốt.
GIẢI THOÁT NGAY KHI GẶP NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN – NHÂN QUẢ
Khi đủ duyên lành gặp được Chánh pháp của Đức Phật, con mới hiểu, thấu rõ các pháp là vô thường, là khổ đau, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Nên hằng ngày quán xét vô thường, vô ngã và sự khổ đau của kiếp người, tâm con buông xả sạch, không còn tham đắm giàu sang nữa, không còn dính mắc, chấp đắm thân, tâm và các pháp. Khi đó, con thấy rõ sự giải thoát ra khỏi biển đời đầy đau khổ, thấy rõ đời người chẳng có gì cả. Trò đời chỉ là trò ảo của nhân quả dựng lên, hết tuồng này đến tuồng khác.
Con hiểu được thân người là khó, thân người có đầy đủ các căn là quý lắm Thầy ạ! Mà gặp được Chánh pháp của Đức Phật còn khó hơn. Thế mà con được cả hai. Ngay khi con được gặp Chánh pháp của Đức Phật, con đã đọc sách và nghe đài Thầy giảng: “Tham là khổ” nên con quyết tâm buông xuống hết như lời dạy của Trưởng Lão:
“Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì?
Ôm vào đau khổ vô cùng tận
Buông xuống ngay liền, vạn khổ đi.”
Con quyết định không làm ruộng, bán bò nái, lợn nái, con không nuôi bất cứ con vật nào; con bỏ luôn Tổ trưởng các cụ, Hội nông dân tập thể, Hội phụ nữ; bỏ cả nghề ngâm giá, làm bánh; bỏ cả việc tối nào cũng lại nhà chị dâu đi tụng kinh, gõ mõ, lễ lạy,… chẳng thấy Cực lạc đâu, chỉ thấy “cực khổ”.
Gặp được Chánh pháp của Đức Phật, con như người mù được sáng mắt, con phải đi theo con đường thoát khổ này Thầy ạ! Đủ duyên con quyết định ra chùa Hương Hải Thiền, thôn Chi Đông ở hẳn, bởi vì từ lúc con về nhà chồng năm 18 tuổi đến bây giờ quá khổ, khổ vô cùng tận mà không có lối thoát.
Ở chùa, con được đi học lớp đạo đức, ăn ngày một bữa theo hạnh ly dục của bậc Thánh, nghiêm trì giới luật, sống với ba đức: nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng; ba hạnh: ăn, ngủ, độc cư; sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ.
Con sống luôn thực hiện lời Đức Phật và Đức Thầy dạy:
- Thân thường thể hiện hạnh từ bi
- Miệng nói lời nhân từ
- Ý thường thương xót, không ôm lòng thù hận
- Chỉ nhận sự cúng dường vừa đủ
- Giữ gìn giới Thánh hiền không tổn khuyết
- Nhận đạo Thánh hiền quyết dứt hết gốc khổ.
ÁP DỤNG ĐẠO ĐỨC TRONG MỌI CÔNG VIỆC
Lòng con phấn khởi, hân hoan được học lớp đạo đức, đức cung kính, tôn trọng ba ngôi Tam Bảo. Con thực hành và áp dụng ngay với Sư Cô Ngọc Huệ và mọi người về nhập thất, thọ bát quan trai ở chùa.
Con luôn nhiệt tâm nấu những bữa cơm đầy đức hiếu sinh để phục vụ người về tu. Đó là niềm vinh dự được phục vụ người tu hành của con.
Con luôn tỉnh giác để làm chủ thân tâm của mình: không làm điều ác, làm điều thiện; không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh.
Buổi sáng xuống bếp, con quan sát kỹ lưỡng, cẩn thận, tỉnh giác trong mọi công việc để bếp được gọn gàng, sạch sẽ; nấu không bị khê khét, cháy xoong nồi. Khi nấu xong, con chia cơm, canh và hoa quả đúng lời Phật dạy “lợi hòa đồng quân”, Sư Cô cũng như mọi người không thiên vị ai hết.
Nhà vệ sinh công cộng, nơi đông người ra vào, lúc nào con cũng luôn lau chùi, quét dọn làm cho không khí ở chùa luôn sạch sẽ, mát mẻ, thanh tịnh, an lành để tất cả mọi người về tu cùng được hưởng.
Con mang lòng yêu thương đến mọi người bằng hành động như chăm sóc Sư Cô Ngọc Huệ lúc ốm đau trái nắng trở trời. Buổi chiều, con xách nước tắm cho Sư Cô và bác Thành Chính. Hai cô nhập thất bị cảm nặng, con đánh gió, đun nước xông, nấu cháo, con soi đèn pin hái lá ngải cứu, đun gạch nướng chữa khỏi cho hai cô. Con luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi.
Đối với người trong gia đình hay những người xa lạ, con cũng ban rải lòng yêu thương theo gương hạnh của Đức Phật, Đức Thầy. Con đi nuôi chồng con là thương binh sọ não ở bệnh viện Bắc Giang, con gặp hai trường hợp rất đáng thương: một bạn bị não, bố mẹ bỏ nhau, bỏ con ở bệnh viện; một bạn bị não, điều kiện gia đình khó khăn, không ai chăm sóc. Con sẵn lòng yêu thương giúp các bạn mua cơm, bưng nước, rửa mặt, dắt đi vệ sinh.
Con sống thật thà, không gian tham. Đi chợ, người ta trả nhầm 100.000, con trả lại luôn. Con đi nuôi chị gái ở Đại học Y, lúc thanh toán ra viện, trả nhầm 3 triệu rưỡi, con gọi cô kế toán trả luôn, cô kế toán rất vui mừng và phấn khởi: con cảm ơn bà. Trên đường đi chợ, con nhặt được 520.000, con cúng luôn vào thiền thất.
Con thấy nhà nghèo gặp khó khăn, con mang giúp đỡ một triệu đồng không lãi. Chị dâu cả nhà con, anh trai mất nên túng thiếu, khó khăn; con mang 40 kg ngô già kính tặng. Nhớ lại trước đây, hồi cả nước còn khó khăn, vải và lương thực bị ngăn sông cấm chợ, ở đâu mua bán ở đấy, không cho nơi khác đến mua. Con nghèo nhưng con rất thảo. Con có gạo, đem chia sẻ cho mọi người cùng có ăn là con mừng. Cắt 2 chiếc áo, tặng bạn một chiếc. Con thấy thật hạnh phúc khi chia sẻ, giúp đỡ người khác.
Trên đường đi chợ, con gặp bạn đi câu cá hay chài lưới, bắn chim; con khuyên bạn không nên làm điều ác, mình phải chịu nhân quả, khổ đau.
Trong môi trường tu tập thiện lành ở chùa, tất cả mọi người có vật dụng đầy đủ, sống trong bầu không khí trong lành, mát mẻ, nguồn nước sạch, ánh sáng điện thắp sáng như sao. Cuộc sống thật an lạc!
Con xin kính cảm ơn Đức Thầy Viện Chủ Thích Mật Hạnh đã điều cô Liễu Châu về đứng bếp thay con, để con được vào tu viện. Vậy là lời ước nguyện hàng ngày của con và các bạn trong lớp học đạo đức đã thành tựu, con rất vui mừng và phấn khởi. Con kính cảm ơn các bạn. Tính đến tháng một thì con đã vào được 8 tháng, đây là tháng ngày hạnh phúc lớn nhất của đời con: được vào tu viện – môi trường an lành, đầy thiện pháp.
Tu viện Chơn Như là nơi Đức Thầy Thích Thông Lạc đã dày công đổi bằng công sức, máu và nước mắt của Thầy; đã dựng lại Chánh Pháp của Đức Phật. Nơi đây là bến đỗ cho mọi người tìm cầu chân lý giải thoát duy nhất ở Việt Nam, trên Thế giới được Đức Trưởng Lão tự tay xây dựng.
Kể từ hôm con được về tu viện, hàng ngày, con nghiêm trì giới luật, sống và hành trì đúng Chánh Pháp của Đức Phật: sống lục hòa, ba đức, ba hạnh; đời sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ.
Nhờ có đức cung kính và tôn trọng ba ngôi Tam Bảo, con đã được gặp Chánh Pháp của Đức Phật, Đức Thầy; con còn có lòng tin sâu sắc, vững chắc vào Pháp Bảo tuyệt đối. Nhờ có lòng tin vững chắc vào Pháp Bảo tuyệt đối, mà bản thân con bị đau dạ dày nặng, ăn vào lại bị nôn, bị vi-rút gan B, xơ gan, bệnh viện yêu cầu hàng tháng, con phải lên tỉnh khám, siêu âm, chụp điện, lĩnh thuốc. Con đã bỏ không lĩnh thuốc, bỏ luôn cả sổ bảo hiểm, ôm Pháp của Đức Phật như ôm phao vượt biển.
“Một Pháp Bảo quý báu, vô giá, không có vàng bạc, châu báu, kim cương đem so sánh được. Các con phải nhớ kỹ. Đây là lời dạy của Đức Phật”, sống chết là do nhân quả, bệnh là do nghiệp. Sinh ra làm người, ai cũng phải có bệnh, không sợ bệnh, không sợ chết. Nhờ có đức cung kính và tôn trọng ba ngôi Tam bảo con được hưởng rất nhiều quả lành:
- Thân thể con thấy luôn luôn khỏe mạnh, an vui, ít bệnh.
- Các con và các cháu hiếu thảo và ủng hộ cho con vào tu viện. Con được đủ duyên vào học ngôi nhà Chánh Pháp của Đức Phật là niềm vinh dự lớn lao nhất của đời con.
- Con được gặp thiện hữu trí thức là Đức Thầy Thích Mật Hạnh.
- Con xả tâm nhanh hơn, sự đau khổ không còn kéo dài.
Con luôn được sống học tập theo gương hạnh của Đức Thầy Thích Mật Hạnh: cần lao, chăm chỉ, tiết kiệm điện, nước; hứng nước mưa mang vào dội nhà vệ sinh, nước thải ở máy lọc đem về dội nhà vệ sinh. Nhiều đêm mưa to, mọi người bỏ không tắt mấy bóng đèn điện, con không quản ngại mưa to, khoác áo mưa lại đi tắt; kể cả những hôm không mưa, mọi người cũng bỏ quên, con thấy sáng con dậy đi tắt.
LỜI TRI ÂN VÀ ƯỚC NGUYỆN
Con kính thưa Thầy Viện chủ, con luôn vui mừng và phấn khởi từ khi con được về tu viện nơi môi trường an lành, mát mẻ. Con và mọi người tu sĩ và cư sĩ được học nơi giảng đường, được sống trong tu viện cùng với Đức Thầy viện chủ là phước báu to lớn, vô cùng vô tận.
Thầy là một bậc đạo sư dạy giới luật của Đức Phật thực tế bằng hành động sống của Thầy, bằng bài pháp vô cùng sống động. Thầy là một tấm gương sáng để cho tất cả tu sĩ, cư sĩ ở tại tu viện Chơn Như học tập và hành theo đúng lời dạy của Đức Phật, Thầy viện chủ.
Thầy lo đủ thứ cho chúng sanh: nơi ăn chốn ngủ, vệ sinh mương rạch, thoát nước khi ngập úng, cây cối gãy đổ khi trời mưa gió, đồ ăn thức uống, chỗ vui chơi cho các cháu học lớp Đạo đức hè,… tất cả mọi công việc Thầy đều sắp xếp chu đáo, cẩn thận.
Mặc dù Thầy bận biết bao công việc nhưng vì các con thân thương Thầy vẫn mở lớp học đạo đức. Thầy tranh thủ từng phút, từng giây giảng dạy để chúng con theo đó xả tâm cho mau và không bị khổ nữa. Thầy luôn nói ngay, nói thẳng, thật. Thầy trả lời các câu hỏi của Phật tử gần xa, trả lời những câu hỏi của tu sinh thắc mắc. Thầy tận tụy soạn bài, giảng bài, chấm bài cho chúng con. Dù Thầy bận rất nhiều viêc nhưng lòng yêu thương của Thầy bao la vô bờ bến, không bỏ sót một ai, một hành động nhỏ nào. Những hành động thân giáo mẫu mực của Thầy, con vô cùng kính phục người Thầy vĩ đại.
Chúng con quyết tâm cố gắng noi gương Thầy và hành trì tu học cho đến nơi đến chốn để đền đáp công ơn của Thầy.
Con xin thành kính tri ân Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật, Bổn Sư Trưởng lão Thích Thông Lạc, Đức Thầy viện chủ Thích Mật Hạnh.
Con xin thành kính tri ân Cô Trang, bác Liễu Tâm, đàn na tín thí, nhà bếp và gia đình.
Con xin kính chúc Thầy viện chủ luôn luôn mạnh khỏe, bình an để mọi người khắp cả nước muốn tìm cầu sự giải thoát thì được Thầy viện chủ Tu viện Chơn Như hướng dẫn Phật tử có đường lối tu tập đúng Chánh Pháp, giải thoát thân tâm ra khỏi sự trầm luân đau khổ của kiếp người.
Con xin ước nguyện: mọi người trên hành tinh này luôn luôn đối xử với nhau bằng lòng thương yêu chân thật, đạo đức, yêu thương và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau, cùng nhau đoàn kết, “chị ngã em nâng”, giúp đỡ nhau như con một nhà. Sống bằng đạo đức Nhân bản – Nhân quả với lòng thương yêu thật sự đến từng người. Sống không làm khổ mình, khổ người để mọi người an vui, hạnh phúc.